Chương 25 Chăm sóc em một đời này là chuyện anh nhất định sẽ làm thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe rơi vào khoảng không gian im lặng làm cho cả hai đều thấy lạ nhưng không ai lên tiếng phá vỡ nó cho đến khi Tiêu Chiến mở miệng

" Ban nãy em sợ không?"

"Có gì đáng sợ đâu, em tin chắc bọn họ không dám làm thật đâu. Em rất lợi hại đó"
Gia Mai ngẩng cao đầu mà nói

"Đúng rồi lợi hại tới mức lúc đó còn có thể kêu cứu, em là lợi hại nhất."
Chiến ca của cô cứ thế mà cười tay còn không quên giơ ngón cái vẻ mặt bái phục

"Cảm ơn anh, nếu lúc đó anh không đến thì..."
Gia Mai bỗng nhiên trầm xuống vẻ mặt có chút khó tả

"Đừng nhớ đến nó nữa, không phải anh đã mang em ăn toàn về rồi sao? Đừng nghĩ lung tung nữa, nghĩ xem lát nữa xem phim ăn gì cho hợp lý thì hơn"
Anh mỉm cười ngọt ngào tay ấm ấp đưa lên xoa mái tóc còn vương mùi oải hương của Gia Mai

Tim đập mạnh nhắm chặt mắt, Gia Mai cảm giác tim sắp bay ra khỏi lồng ngực mà không còn là của mình nữa. Mắt nhắm lại chỉ đơn giản để không bị dáng vẻ này của anh câu hồn đi mất.

"Anh đi thay đồ đi, để em nấu ăn."
Vào nhà cất giày lên kệ rồi vào rửa mặt ra ngoài chuẩn bị nấu cơm. Đeo cái tạp dề màu xanh lam của mình vào, Gia Mai bắt đầu đem rau củ trong tủ ra sơ chế. Đồ ăn vừa mua lúc sáng nên món ăn khá phong phú, tôm sốt chua ngọt và canh củ sen. Vừa bước ra từ phòng tắm, mùi thơm nức mũi của thức ăn toả ra làm cho bụng Tiêu ca ca có chút biểu tình.

"Em vào trong tắm đi, anh mang cơm ra là được rồi."
Mái tóc ươn ướt, thoang thoảng mùi hương bạc hà nam tính. Áo thun ngắn vì bị nước thấm vào mà áp sát vào cơ thể làm vẻ nam tính câu nhân của anh tặng theo cấp số nhân. Bị nhan sắc nghịch thiên đó làm đờ cả người, khó khăn lắm Gia Mai mới giật dậy được bản thân mà nhanh chân chạy vào phòng tắm.

"Ăn cơm thôi! Mặt em còn dính xà bông hay sao mà anh nhìn dữ vậy?"
Nói lời mà tay Gia Mai đưa lên sờ sờ mặt mình xem, rõ rành bản thân đã rửa sữa rửa mặt rất kĩ mà làm sao lại còn bọt được. Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe thấy cô hỏi vậy, ngồi xuống phía ghế đối diện Gia Mai rồi đáp lại.

"Không có dính gì cả, chỉ là để tóc ướt lâu không tốt. Lát nữa ăn cơm xong em đi sấy tóc thì liền ổn. Ăn cơm thôi, anh đói rồi!"
Anh vẫn vậy, luôn luôn mỉm cười ngọt ngào với Gia Mai làm cô chỉ muốn nhìn anh suốt không thôi.

"Tới giờ phim chiếu rồi để em bật TV lên xem. Không biết có được đón nhận không, em hồi hộp quá."
Ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà hoa cúc mình yêu thích cùng đĩa trái cây mà anh ngọt, Gia Mai có cảm giác mình thật hạnh phúc nhất là khi lúc này bản thân đang cạnh anh.

Tập trung xem phim cả buổi đến khi hết thì Gia Mai liền đứng bật dậy làm Tiêu Chiến giật mình.
"Sao tự nhiên lại đột ngột đứng dậy?"

" Em đi ngủ, đúng vậy. Em đi ngủ"
Hành động càng khó hiểu hơn khi Gia Mai chạy tít vào phòng để anh tự tắt TV rồi dọn đĩa trái cây.

"May mà không sao, nếu không thì.... Bỏ đi, bỏ đi."
Thật ra thì lúc vừa hết phim thì Gia Mai cảm thấy có gì đó không đúng, tính đi tính lại thì cũng đã tới cái ngày mà đứa con gái nào khi lớn cũng bị. Vẫn thấy ông trời yêu thương mình vì có mang theo phòng nếu không thì trong nhà anh làm sao tìm ra thứ đó được mà dùng.

Anh vẫn bình thường không hỏi gì mà chỉ an ổn cùng bạn đi ngủ. Sẽ rất bình thường nếu như giữa đêm Gia Mai không đau bụng đến toát mồ hôi. Miệng cắn chặt không làm ồn nhưng lại không dám bước xuống đi tìm thuốc uống vì sợ anh thức giấc. Đột nhiên anh vô tình cử động mà chạm vào người bạn liền cảm thấy như chạm vào một vũng nước mà tay bản thân ướt đẫm. Từ từ mở mắt ra nghe thấy tiếng thở không đều đặn mà có phần khó khăn của Gia Mai làm ảnh phải bước khỏi giường mà bật đèn xem xét tình hình.

"Có sao không Tiểu Mai?"
Thấy bạn đang ôm lấy bụng liền hỏi hang

"Không sao, em đi tìm thuốc uống vào là ổn thôi anh ngủ đi đừng lo cho em."
Đôi chân có phần vô lực nhưng vẫn tìm đến vali đựng đồ cá nhân của mình tìm thuốc. May sao vẫn còn hai viên cuối, Gia Mai tìm nước uống vào một viên rồi lại ngồi trên giường xoa bụng mình một chút.

"Đến đây, anh giúp em xoa."
Có lẽ nãy giờ anh không ngủ mà nằm quan sát bạn để xem có cách nào giúp không. Anh cũng không biết nhiều về chuyện chả con gái nên vẫn là nhìn trước xem bản thân có thể làm gì.

"Như vậy không hay lắm, để em tự làm là được rồi."
Bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang bị trượt xuống mà ngoan ngoãn nằm trên giường lại đột ngột cảm giác có gì đó rất ấm áp đặt lên bụng mình

"Với anh em không cần phải cư xử như vậy, đau thì cứ nói buồn thì cứ khóc đừng cố chịu đựng. Chăm sóc em một đời này là chuyện anh nhất định sẽ làm thật tốt. Ngủ đi!"
Hôn nhẹ lên tóc Gia Mai để cô cảm nhận được bản thân vẫn bên cạnh người con gái anh yêu. Nhẹ nhàng xoa bụng đến khi mình ngủ quên thì bàn tay vẫn đặt ở bụng Gia Mai.

"Em dậy rồi à? Mau đánh răng rồi ra ăn sáng thôi."
Nắng sáng ấm áp cứ thế chiếu xuyên qua tấm màng cửa trắng tinh khôi làm cho người còn lại duy nhất ở trên giường mở mắt. Không thấy anh trong phòng liền đoán là đang vào bếp làm đồ ăn sáng. Đánh răng thay đồ rồi ra khỏi phòng trong thể trạng tỉnh táo nạp đầy năng lượng cho ngày mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro