Chương 28: Chỗ dựa của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh muốn làm gì?"
Gia Mai có chút sợ hãi nghĩ về chuyện không nên xảy ra.

"Muốn em...nấu ăn cho anh."
Tư thế này thật sự rất mờ ám nhưng câu nói của Tiêu Chiến lại chẳng giống nó tẹo nào. Vừa dứt câu anh đã điều chỉnh lại hành vi của bản thân mà đưa nó về thể trạng bình thường nhất lại mỉm cười haha như đã đạt được mục đích.

"Anh muốn ăn gì cứ nói, em liền nấu cho anh."
Cảm thấy mình đã nghĩ xấu cho anh cộng với việc không giữ khoảng cách với người con trai khác nên phải chuộc lỗi với anh.

"Phải coi em hiểu anh bao nhiêu mới được."
Miệng nói để xem nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn nói 'em thử không nhớ, anh liền cho em biết lợi hại của Tiêu Chiến này'

"Em nấu cho anh lẩu Đại Hổ có được không?"

"Coi như em hiểu anh."

Gia Mai lấy túi chuẩn bị mở cửa ra khỏi nhà thì bị ảnh kêu quay lại

"Anh chở em đi, phải quan sát Bùi tiểu thư có thành tâm hối cải hay không nữa chứ!! Hahaha"
Cười một cách sảng khoái rồi đóng cửa cùng nhau ra ngoài mua thức ăn. Anh không chở Gia Mai đến siêu thị mà thấy vào đó là chợ. Nó nằm khá xa nhà nhưng bù lại khá thoải mái vì phần lớn đều là những cô chú trung niên gần đây ra vào nên không cần phải lo ngại bị phát hiện.

"Sao lại đến chợ? Em tưởng anh chở em đến siêu thị."
Gia Mai khó hiểu chợ xa nhà nên cô cũng không nghĩ đến để mua.

"Không còn tiền nên phải tiết kiệm thôi, ai bảo em mắc tiền thế làm gì?"
Tiêu Chiến đậu xe rồi mở cửa cho bạn miệng thì đùa giỡn

" Khi nào đạo diễn và chủ tiệm trả lương em sẽ trả góp cho anh."
Nhanh chân vào trong mua những nguyên liệu mình cần. Gia Mai lướt ngang chỗ bán phụ kiện liền bị thu hút. Bỗng nhiên quay lại phía sau làm anh không lường trước và cứ thế mặt của cô đã úp vào phần vai ấm áp của anh.

"Hai cháu mua gì cứ việc lựa."
Dì chủ quầy thấy vậy liền có ý cười cười nói

"Chiến ca anh xem, cái này xinh quá!! Cái kia cũng thật dễ thương a~. Hay là lấy cái vòng này đi, nhìn đẹp thật!!"
Gia Mai phấn khích, miệng cứ oa oa khen mấy món đồ đó thật vừa mắt.

"Cái em ấy đang cầm bao nhiêu tiền vậy dì? Cháu trả tiền luôn ạ!"
Tiêu Chiến đứng một bên không nói không rằng gì về cái vòng đó mà chỉ hỏi dì chủ xem bao nhiêu tiền để trả. Cô gái thấp hơn đứng cạnh anh cũng thật sốc vớ tốc độ mua hàng của người yêu mình rồi.

"Cái vòng đó là đồ đôi, phải lấy cả hai chiếc mới được. Hay hai đứa mua đi, dù sau thì cũng đang yêu đương mà."
Dì ấy nói một câu làm Gia Mai và ảnh đều cứng họng không biết nên nói gì.

"Sao dì lại nói vậy, bọn cháu nhìn giống người yêu nhau lắm ạ?"
Gia Mai tròn mắt hỏi

"Ay da!! Tuổi đời của dì cũng xem như là trải đủ rồi, nhìn một cái sẽ nhìn ra ngay thôi. Nếu cậu ấy với cháu không có quan hệ gì thì lúc đụng trúng nhau cậu trai trẻ này đã sớm đẩy cháu ra rồi!!"

Vẫn là người xưa nói đúng 'gừng càng già càng cay' là thật. Chỉ một sự cố nhỏ đã nói trúng hết không sai tẹo nào. Cuối cùng cả hai quyết định mua hai cái vòng đó rồi cùng nhau ra về khi mua xong xuôi mọi thứ. Cả hai về nhà, cùng nhau vào bếp, cùng nhau nấu ăn.

"Lúc nãy anh không nói gì cả đã quyết định mua rồi, có phải đi mua đồ với em quá nhàm chán nên anh mới vậy không?"
Gia Mai chu chu môi nhỏ lên làm bộ dáng ủy khuất cho anh xem.

"Không phải vậy. Chỉ cần là đồ em chọn đều sẽ đẹp, anh đều sẽ thích và trân trọng."
Xoa đầu Gia Mai, anh luôn ngọt ngào như vậy. Không nổi nóng, không quá lời, luôn ngọt ngào, luôn ấm áp, luôn ôn nhu, luôn chăm sóc, Tiêu Chiến với cô là thế.

"Chiến ca! Anh thật tốt, em cảm thấy mình là người may mắn nhất vì được anh yêu thương."
Hít thở một hơi thật sâu, Gia Mai ôm lấy anh từ phía sau liền tựa vào vai.

"Em xứng đáng với mọi thứ từ anh. Anh phải cảm ơn ông trời vì đã cho bản thân đủ mắn để được bên cạnh em.
Tay to lớn bao lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Gia Mai. Lời nói có đầy ý xoa dịu tự ti của cô.

Tiêu Chiến tự tin về vấn đề này, anh muốn nắm tay người mình yêu đi đến cùng trời cuối đất. Bản thân luôn mong cùng người con gái mình bước trên lễ đường. Tiêu Chiến đã ba mươi tuổi rồi!! Bắt đầu một mối quan hệ với anh không phải chuyện đùa, anh cần một mái ấm của riêng mình và làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

" Sao lại đột nhiên chuyển chiều hướng ngôn tình như vậy chứ? Ăn thôi!! Em nấu xong cả rồi."
Buông tay khỏi người anh, Gia Mai bắt đầu đem chén đĩa và nồi lẩu ra bàn ăn. Thứ cô cần chỉ có vậy, chỉ cần cùng anh bình bình yên yên sống mãi, cùng nhau ăn cơm rồi cười nói. Không biết bản thân có hối lộ ông trời kiếp trước hay không nhưng kiếp này Gia Mai thật sự là gặp may mắn không ai có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro