Chương 41: Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một căn nhà tương đối lớn, chiếc xe Audi màu trắng dừng lại. Bước xuống xe là một cô gái mặc đồ đơn giản nhưng lại năng động cùng một chàng trai nho nhã, lịch sự. Sau khi lấy vali ra khỏi cốp thì cả hai đã bước đến cửa nhà nhấn chuông.

"Ba mẹ ơi con về thăm hai người rồi đây! Kiên Quả không ở nhà sao bố mẹ?"
Tiêu Chiến vừa vào nhà đã í ới gọi hai vị phụ mẫu như trẻ con đi học mẫu giáo về đòi ba mẹ ôm ôm. Rồi lại quét mắt tìm con gái cưng của mình. Nếu bình thường thì khi anh trở về bé mèo ú sẽ lê cái thân mủm mỉm của mình ra chào đón. Hôm nay lại im hơi lặng tiếng, làm anh thấy có chút hụt hẫng.

"Cái thằng nhóc này, đã ba mươi rồi mà cứ như con nít lên ba không bằng. Kiên Quả đã được mẹ gửi chỗ thú y để kiểm tra sức khoẻ bé. Cô gái này là..."
Mẹ Tiêu miệng nói vậy nhưng lòng rất vui khi con trai về nhà. Đi cùng với đó là một cô gái xinh xắn làm bà ấy không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc người này là bạn gái của con trai mình hay chỉ là bạn đến chơi. Thắc mắc không phải rất khó chịu sao? Chi bằng hỏi thẳng.

"Cái bà này, nó vừa mới về còn mệt. Hỏi gì để sau đi, con gái nhà người ta ngại rồi kìa."
Ba Tiêu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nhắc nhở vợ mình.

"Cháu là Bùi Gia Mai, là bạn kiêm hậu bối của Chiến ca. Cháu là đủ học sinh người Việt, giờ là sinh viên năm hai ạ."
Trong lòng chỉ nhủ là giới thiệu một chút nhưng nào ngờ cảm giác thân quen làm cho cô không có chút ngại ngùng nào mà hoạt bát lạ thường.

"Thôi, hai đứa vào trong thay đồ nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi nấu xong ta sẽ gọi hai đứa xuống đây cùng ăn."
Ba Tiêu đi đến đốc thúc cả hai đi nghỉ ngơi

Anh giúp Gia Mai sắp xếp chỗ nghỉ lại xong xuôi thì liền rời đi để cô ngủ một chút. Hôm nay đi nhiều như vậy, thể lực của cô lại không tốt lắm. Nhanh chân chạy xuống nhà phụ giúp mẹ làm bữa trưa một chốc.

"Mẹ à! Có cần con phụ cái gì không?"
Anh chạy lại ôm mẹ như đứa con nít sợ bị cướp mất thứ mình yêu thích

"A Chiến, cô bé lúc nãy với con không phải mối quan hệ bình thường đúng không? Nói mẹ biết đi."
Tay vừa gọt trái cây ăn tráng miệng, mẹ Tiêu liền nhân lúc không có ai nói chuyện với con trai một chút.

"Sao mẹ lại nghĩ vậy? Lần trước mẹ gặp cô gái kia cũng đâu hỏi vấn đề này."
Tiêu Chiến thắc mắc, lần trước là Hoài Nhi đến, mẹ anh đâu hỏi gì. Sao hôm nay lại hỏi vậy nhỉ?

" Đứa trẻ ngốc này! Lúc cô gái lần trước đến, con cả đứng cạnh còn không có thì có gì bất thường chứ?"

"Hôm nay con bất thường làm hay sao mà mẹ lại hỏi vậy?"
Tiêu thỏ ngây ngốc mất rồi, rõ ràng là anh vẫn cảm thấy bình thường không có gì gọi là khác biệt quá lớn cả.

"Không giống, chính là khác xa nhau. Với con bé lúc nãy, con không cần mẹ nhắc đã tự giác sắp xếp chỗ cho người ta nghỉ ngơi, bước vào nhà cũng là cùng cô ấy vào. Đừng tưởng mẹ không xem mấy tin đồn hẹn hò của con. Vừa nhìn đã biết, rõ như ban ngày vậy mà. Khai báo thật thà đi con trai, hai đứa đã tới bước nào rồi?"
Quả thật câu 'gừng càng già càng cay' trong hoàn cảnh này chính là sinh ra để nói mẫu thân đại nhân của anh mà.

"Thật ra...bọn con đã quen nhau một năm rồi, đã đến giai đoạn ở chung luôn rồi. Nhưng mẹ đừng nói ai biết cả cũng đừng nói cho em ấy biết con khai báo cho mẹ. Em ấy vẫn chưa muốn công khai vì sợ con mất đi sự nghiệp."

Sau một hồi phụ mẹ dọn thức ăn ra thì anh lên phòng kêu Gia Mai xuống. Biết là vừa đến nhà người khác đã lên phòng nằm là không hay, nhưng Gia Mai thật sự tay chân trở nên mềm nhũn không đi được nữa. Khi Tiêu Chiến bước vào thì nghĩ là cô đang ngủ nên mới vui vẻ ngồi xuống giường rồi từ tốn kéo chăn xuống.

"Em dậy xuống ăn cùng mọi người đi. Đừng nằm nữa, không thì ba mẹ sẽ nghĩ lung tung đó. Nào, anh đỡ em dậy, ngoan!"
Tấm chăn vừa được kéo ra, thân nhiệt của Gia Mai làm anh có chút giật thót mình vì nó quá nóng.

Cố gắng đỡ cô ngồi dậy tựa lưng vào giường nhưng Gia Mai vẫn nhất nhất không động đậy gì. Anh nhanh chân chạy xuống nhà nói bố mẹ ăn cơm trước còn mình thì lên chăm Gia Mai một chút.
"Hai người cứ ăn cơm trước đừng đợi bọn con, Gia Mai phát sốt rồi. Con lên với em ấy, lát nữa sẽ ăn sau."

"Mà...nè! Mẹ còn chưa hỏi con bé có bị nặng không..."
Mẹ Tiêu vừa định hỏi thăm tình trạng của Gia Mai thì anh đã chạy đi trước một bước.

"Bà xem, con trai mình thật sự đã yêu cô gái đó rồi. Tôi cứ tưởng nó sẽ chẳng lấy vợ mà để Kiên Quả cho chúng ta làm cháu mất!"
Ba Tiêu thấy con trai mình sốt ruột vì người yêu bị bệnh đã không khỏi mát lòng. Đúng là con trai ngoan của ông chu đáo tới vậy mà!

Lúc này, khi ba mẹ đang ăn cơm an nhàn thì anh đã chạy tới chạy lui thay khăn đắp trán rồi chốc chốc lại lay nhẹ người xem cô có động tĩnh gì không. Gia Mai đã mê mang như vậy suốt nãy giờ, làm gì cũng không tỉnh dậy làm anh lo đến sốt vó cả lên.

_______________________________

Mlem🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro