Chương 51: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào! Dì bế bé con nhé! Ngoan nào, ngoan nào!"
Gia Mai nhận lấy bé vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc. Thân thì nằm trong lòng cô nhưng tay thì cứ kéo lấy anh không buông

"Hay mày cùng Chiến ca chụp ảnh với nhóc đi! Nó thích hai người vậy kia mà.

Tìm một chỗ có phông nền dễ nhìn một chút, Gia Mai ẵm lấy bé còn anh lại giỡn với nhóc. Nhìn rất giống một nhà ba người hạnh phúc. Nếu ai không biết sẽ nghĩ nhóc đang được bế là con của hai người mất

"Gia Mai và anh Chiến thích con nít như vậy sao không hợp tác với nhau sinh một đứa đi?!"

"Tạm thời chuyện này không nhắc đến có được không? Mình và Chiến ca không có gì cả!"
Gia Mai ngại ngùng chặn câu chuyện lại. Ai mà biết khi nói thêm lúc nữa đến hôm sau liền có sóng to gió lớn gì đây?!

Cả buổi tiệc, Kiện Phong cứ luôn gắp thức ăn, bắt chuyện và tỏ vẻ thân mật với cô. Tiêu Chiến có chút không vui nhưng chỉ để ý xem coi cậu ta rốt cuộc muốn gì từ cô. Tiệc tùng kết thúc, ai cũng đầy mèm mặt mày đỏ au. Gia Mai chỉ nhấm môi một chút cũng không khỏi loạng choạng. Hai người duy nhất trên bàn còn tỉnh táo hoàn toàn chính là Kiện Phong và Tiêu Chiến. Cậu ta ngỏ ý muốn đỡ cô về nhưng Gia Mai lại tự đi một mình, để lại anh chạy theo cầm túi cho mình.

Đang đi thì cô thấy anh chạy theo, Gia Mai liền bổ nhào về phía anh. Ôm lấy cổ rồi lại đòi bế như con nít.
"Chiến Chiến!! Em muốn bế"

"Hảo hảo, em ngoan chút anh đưa em về."
Tiêu Chiến ôm lấy rồi vuốt vuốt tóc cô
Cuối cùng thì anh thật sự phải bế cô về đến nhà. Nhưng cả hai không ngờ mọi nhất cử nhất động của họ đã trọn vẹn thu vào mắt một người.

Vừa đến nhà Gia Mai đã lan ra ngủ ngon lành mà không biết trời trăng mây nước gì. Thường ngày chạy nhảy sôi nổi bảo nhiêu thì khi ngủ Gia Mai lại yên tĩnh và điềm đạm bấy nhiêu.

Đôi mắt lướt trên người cô, anh có cảm tình với Gia Mai ngay khi vừa gặp, đó là vì nhìn thấy tích cực và lạc quan trong cô. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh nhau lúc làm việc, một cái nhìn khác của anh về người con gái này. Tiêu Chiến biết được sự mạnh mẽ của cô nhưng sâu trong đó thì thật yếu đuối , mỏng manh. Vài ba ngày thật sự quá ngủi để bạn có thể ghi nhớ hình bóng một người trong lòng đến son sắc khi đó chỉ là một người lạ, bản thân lại tấp nập chạy đua với thời gian lại chẳng thể giữ lời mình hứa.

Anh nợ cô một lời hứa mời ăn uống, trả lại cô một đời chăm sóc. Gia Mai không lời, Tiêu Chiến không lỗ. Cả hai là cam tâm, cam tâm để người hứa dù chẳng biết người sẽ nhớ hay không, cam tâm dùng bản thân để bù đắp lời mình hứa.

Nếu bạn sinh ra đã bất hạnh hơn người khác thì hãy nhớ ông trời không lấy đi của ai tất cả, nhưng nếu bạn có mọi thứ thì không phải ông trời thương bạn mà là cái giá của từng thứ sẽ được tính theo một cách đặt biệt và sớm hay muốn bạn vẫn phải trả.
Gia Mai sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của gia đình, ông trời cho cô nhận lại cả trái tim của anh.

Khuất sau lớp mặt vui vẻ hàng ngày, biết bao nhiêu người phải chịu nỗi đau xé lòng. Khi khóc quá nhiều sẽ đến lúc bạn không thể khóc tiếp. Khi cười quá nhiều sẽ chẳng biết cảm xúc đúng sau khi nào.

Trời chiều buông xuống, Gia Mai đầu đau như búa bổ lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. Cô không ngờ tửu lượng của bản thân lại sánh tầm với Lam Vong Cơ, một lý liền say.

"Em ăn chút cháo đi! Bác gái nhờ anh mang vào cho em đó!"
Tiêu Chiến xuất hiện khi trên tay bê một tô cháo nóng hổi trong rất ngon miệng. Cái bụng cũng đã nhiệt liệt biểu tình, Gia Mai muốn nhịn cũng không nhịn nổi.
Mái tóc dài chưa kịp buộc lại mà phủ xuống gương mặt đang ăn ngon lành của cô. Vươn bàn tay với lấy tóc của cô giữ cho chúng không bị rơi xuống chỉa vào mặt cô.

"Ngon lắm! Anh ăn thử đi!"
Gia Mai quay sang đưa muỗng cháo về phía anh. Không từ chối, anh há miệng để cô đút miệng cười vui vẻ.

"Em đút anh không sợ anh ăn hết phần của em sao?!"
Gia Mai hiện tại như một đứa trẻ trong mắt anh. Buông lời chọc ghẹo người thân thuộc với bản thân với Tiêu Chiến chính là niềm vui.

"Đúng ha!? Em không đút anh nữa, anh sẽ ăn hết phần của em!!"
Gia Mai liền quay lưng lại phía anh mà ăn nhanh chóng mặt.

"Em cứ từ từ mà ăn, anh đâu có giành của em haha"

"Ai mà biết được, người ta nói không nên tin lời con trai chỉ nên nghe thôi! Lỡ như anh đợi em sơ xuất anh giành của em thì sao?!"
Cô không phải ham ăn mà là phối hợp trò đùa của anh một chút. Ai bảo đôi guốc đi trong bụng anh đã đi đến mòn làm gì chứ?!

__________________________
Chắc tầm 5 chương nữa sẽ hoàn đấy các cô. Toi lại có ý tưởng để viết tiếp sau khi lặn lội tìm kiếm 7749 bộ phim ngôn tình học hỏi rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro