Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước đến trước cổng nhà cô. Hoắc gia có một căn biệt thự vô cùng lớn. Trong nhà gồm có một khu vườn đc trồng tất cả các loài hoa,còn có bể bơi..... Bước đến cổng có một dãy dài những người hầu đứng ở 2 bên nói
- Mừng cô chủ trở về.
- Uh

[Giới thiệu đôi chút về gia thế của cô:Ở nhà cô là con một,là một tiểu thư của gia đình danh gia khắp cả nước. Tuy nhiên,không vì vậy mà cô có bản tính kiêu căng giống như những cậu ấm cô chiêu khác. Ngay từ nhỏ cô đã đối dãi vs người hầu trong nhà rất lễ phép nên mọi người trong nhà ai ai cx quý mến cô.]

Cánh cửa đc mở ra,ngay giữa phòng khách có một người phụ nữ mặc dù đã đến tuổi trung niên như nhìn bà vẫn đẹp như thuở đôi mươi. Đối diện chiếc ghế sofa đang ngồi có hình ảnh của một người mà hình như đó là vị hôn phu của cô. Kế bên là mẹ của anh ta. Thấy vậy cô bước đến chiếc ghế sofa. Khi đó đều làm cô bất ngờ là vị hôn phu của mình là Tiêu Chiến. Người đã kí hợp đồng quảng bá vs công ty cô sáng nay và anh cx là một đại minh tinh có tiếng trong giới giải trí. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình cô lắp bấp hỏi anh:

- Sao......sao anh......lại ở đây????? Đừng......đừng nói anh là....là chồng......chồng sắp cưới của tôi nhá????. Khi nghe thấy câu hỏi của cô anh nhếch miệng cười tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Sau đó anh tiến lại gần ôm eo cô kéo vào lòng mik và ghé sát tai cô nói:

- Em đoán thử xem! Vị hôn thê của tôi. Hơi nóng từ miệng anh truyền đến tai cô vì tai cô rất mẩn cảm nên nó đã đỏ ửng lên
- Ưm Buông......buông ra. Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không đc. Cô càng đẩy tay anh càng ghì chặt eo cô hơn. Nhưng anh đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Vì thế anh tiếp tục nói.
- Buông?? Tại sao tôi phải buông em ra?? Không phải chúng ta là vợ chồng sao???
- Nhưng......
- Thôi đc rồi! Hai đứa muốn tình tứ thì lên phòng mà tình tứ đi đừng làm ở đây cho 2 bà già này xem_ mẹ anh nói
- À. Trước khi đi lên phòng "hàn thuyên nói chuyện" thì hãy đi ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong ms có sức mà đúng hok chị_ mẹ cô nói
- Mẹ à...... Bác.....bác gái hãy nghe con giải thích đã. Không phải như mọi người nghĩ đâu.
- Con không cần giải thích gì đâu con dâu.
- Nhưng....
- Mẹ anh nói là không sao mà. Đi chúng ta đi ăn tối

Vừa nói xong cô đã bị anh bế lên đi tới phòng ăn
- Á.......Anh thả tôi xuống tôi tự đi đc
- Ngoan nào! Nếu em không ngoan ngoãn thì anh không biết mik sẽ làm gì em đâu

Nói đến đây mặt và cả tai của cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Vì vậy cô đành để yên cho anh bế vào phòng ăn để dùng bữa. Lúc đó anh đã thấy biểu cảm đó của cô và anh thầm nghĩ"Đáng yêu quá". Đến phòng ăn, anh đặt cô xuống chiếc ghế kế bên mình và nói:
- Em ngồi ở đây nhé!
- Nhưng.....
- Hửm????
- À....đc đc tôi ngồi ở đây. Anh xoa đầu cô nói
- Đúng rồi! Phải như vậy ms ngoan chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro