Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngõ hẻm , cả hai người dừng lại .

"Hah..hah..hah..hah.. cắt đứt được chưa vậy ? " - cô thở hổn hển .

"Hình như rồi ".

"Mà thôi chết ! Còn chưa trả tiền thịt nữa ! Phải làm sao giờ ? " - Cô luống cuống.

"Đúng rồi ! Làm sao giờ ? " - hắn cố tỏ vẻ lo lắng , cố gắng nhịn cười .

Thực ra , quán thịt xiên cừu nướng đó là của hắn , chán quản lý cả một tập đoàn , nay ngứa tay , mở thêm gần trăm quán thôi mà (không phải quán nào cũng kinh doanh thịt xiên cừu đâu à nha ! Cả quán kem , quán cà phê , quán bánh ,... hắn chỉ mở cho VUI thôi ), có gì to tát . Tuy nhiên , hắn không thể quản lý hết gần trăm quán ăn , nên mỗi 3 quán là cử một người lên quản lý . Lợi nhuận thu lại không hề ít , chia 2 phần 10 cho người quản lý , còn 8 phần hắn lấy lại . (Tham ghê )

Mà , thịt xiên cừu không hề rẻ đâu nha , vào trong quán cũng cảm thấy được , thịt ở đây không hề rẻ rồi . Nói là quán , thực ra , nó giống như một cửa hàng rộng rãi , luôn luôn có khách , kể cả lúc vắng nhất vẫn còn vài ba người .

Thấy hắn có vẻ lo lắng , chân tay cô càng luống cuống hơn , cô bỗng xoay người , định là chạy đi trả tiền , mà thấy có bàn tay kéo lại .

"Chưa cần . Tôi đã nói với chủ quán ghi sổ rồi . " - Hắn vừa nói , khuôn mặt như chợt nhớ ra điều gì đó , tay víu víu vào vai cô . ( sao , vừa nãy chạy hăng lắm mà )

"Anh sao vậy ?" - Cô giật mình khi hắn víu vào vai .

"Đau chân... Tôi vừa chạy nhanh , hình như chân đau hơn rồi ! " - Vừa nói hắn vừa làm bộ mặt đáng thương .

(Au : anh tỉnh ghê , diễn deep ghê ! Có nên cho anh làm cả nghề diễn viên nữa không )

"A ! Đúng rồi ! Khổ Tiểu Cừu quá . Thôi , để tôi đưa anh về nhà nha . Nhà anh ở đâu ?? " - Cô sốt sắng hỏi .

"Tôi...không nhớ ! Lúc tỉnh dậy , tôi thấy tôi đang ở bệnh viện , có một ông già già bảo tôi là bị mất trí nhớ gì gì đó , không nhớ được chuyện về mình . Tôi chỉ nhớ được...mình 25 tuổi .

_Tiểu Cừu 25 tuổi sao ? Mặc Mặc bây giờ , chắc cũng bằng tuổi anh . - Cô suy nghĩ .

"Vậy từ lúc ở bệnh viện tới nay , anh ở đâu ? " - Cô hỏi tiếp

"Ở chỗ xó xỉnh , ở nơi nào .... không hay ! Rồi bỗng có một nhóm người đến , bảo tôi cướp chỗ của họ , họ bắt đầu đánh tôi . Hôm ấy , trời mưa , tôi ngồi bên đường , suy nghĩ về cuộc đời , rồi cô xuất hiện , cứu tôi ! Hôm nay , cô cũng xuất hiện , cứu tôi lần nữa ! "

"Aizaa ! Thôi được rồi , tôi cũng tin tưởng anh một chút . Anh ngủ ở nhà tôi một thời gian , dù gì vẫn còn phòng trống , đến khi bố mẹ tôi về , khoảng một tháng nữa , tôi sẽ cho anh một chút tiền tôi làm thên dành được ( dù ở nhà tiền không thiếu ) , đưa cho anh !"

"Sao cô tin tưởng tôi ? "

"Nói thật , tôi thấy anh rất giống người đó . Giống mối tình đầu của tôi . Vả lại , anh cũng vì cứu tôi mà đau chân . Tôi cũng nể tình anh an ủi tôi vừa nãy , coi như chúng ta làm bạn , được chứ ? Và còn .....
tôi biết tôi là một người tốt mà , hihi "- Cô vừa nói vừa cười

"Hờ hờ " - Hắn cạn lời . Cô đúng là một đứa trẻ con luôn tin người mà !

"Nào , đi về thôi ! " - Cô đỡ hắn về .

Đường về thường ngày tối um , mà dài dẳng , vậy mà hôm nay , cô lại cảm thấy đường thật sáng , chắc tại , cô đang vui tươi bước trên đường cùng hắn .

Từ giờ , con đường này sẽ có cô và hắn . Nó sẽ có tên là :

Con đường vui vẻ !

.
.
.

Vui vẻ gì đâu ai ơi ??

9 giờ về tới nhà , cô mới chợt nhận ra ...mình chưa tắm ?! Vội ào ào chạy vào trong phòng tắm , thiệt là ngứa ngáy mà !

Và , tình cảnh giờ của cô là , cô đang trần như nhộng trong phòng tắm mà lại ứ mang quần áo !!

Đã biết , nhà tắm rất đỗi là "gần" với phòng của mình ( trong chap 1 ấy a ~ ) , mà muốn về phòng thì bắt buộc đi qua phòng của Tiểu Cừu . Mà khăn thì có duy nhất một chiếc ngắn ngủn , ôi , cuộc đời thật vui vẻ mà !!

Cô khóc thầm , trách bản thân thiệt hậu đậu , giờ chẳng lẽ ngồi co ro cảm lạnh đến chết ở đây ư ? Không dám , không dám đâu a !

Vậy là , đành liều mạng một phen .

Thế quái nào , lúc đi bình thường không sao , mà đúng lúc đến phòng hắn thì khăn tắm lại....tuột do cô dẫm vào khăn . Đã thế , lại vào đúng lúc hắn mở cửa phòng nữa chứ !!

Cũng may là cô phản xạ nhanh , quay lưng lại với cửa , nên hắn chỉ thấy tấm lưng và hai cục thịt trắng trẻo dưới tấm lưng thôi (hai quả đào tiên nha ) .

Mà may cái nỗi niềm ! Khi cô hoảng sợ chạy đi , còn bị vấp ngã nữa chứ ! Kết quả , vừa vị trầy chân , vừa bị thấy hết mặt sau ( đằng nào cả mặt trước cả mặt sau cũng sẽ bị cùng một người nhìn thấy hết thôi ! * Cười gian *)

Sau khi mặc quần áo , hắn liền tới phòng cô , còn vác cả cái hộp cứu thương đến , dán vết thương cho cô .

"Anh... thấy gì chưa ?? " - Cô run run vì xấu hổ , trời ơi , sau này sao gả được chồng đây ?? (Đó , thì gả cho Mặc Mặc đó )

"... Em sợ không gả được chồng ? "

"A...ai bảo thế ! " - cô tức giận rồi đó , đẩy anh ra , nằm phịch xuống giường kéo chăn lên đến hết mặt .

Hành động này của cô ... hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu ! Trách chưa thể tới gần rồi nằm cạnh cô .

"Vậy , ngủ ngon ! " - Hắn quay đầu , che giấu khuôn mặt ửng đỏ khi nghĩ tới thân thể của cô . Hắn ...cũng là đàn ông à nha !!

Đi được vài bước , bỗng nghe thấy một giọng nói thầm thì :

"Ngủ Ngon ! "

Hắn cười hì hì , tắt đèn phòng ngủ cho cô.

Đêm đó , cô xao xuyến không thể ngủ được .

Muốn đi WC , cô chạy ra khỏi phòng , không thấy phòng của hắn sáng đèn , cô chạy tiếp đến WC . ( Rảnh ghê )

Và tình hình hiện nay là , cô từ phòng WC bước ra thì thấy hắn từ trong phòng tắm bước ra , và chỉ quấn khăn ở thân dưới thôi !

Nghĩ giờ này cô ngủ rồi nên hắn mới không mặc quần áo từ trong phòng tắm vì sợ ướt , vậy mà...

Hậu quả khó lường ...

"Bo đì " hắn thiệt đẹp ~

6 múi đó a ~

_Không được ! Giờ không phải lúc đâu Lục Song Nghi !
- Cô nghĩ rồi chạy về phòng ..

Cả đêm đó , tưởng rằng chỉ một người thức , mà hoá ra người kia cũng chẳng chợp mắt được !

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro