Bắt ngốc tử về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông ngồi chính giữa căn phòng. Phong thái khí chất đều toát ra vẻ vương giả.
Nhưng cũng không kém phần chết chóc.

Vị tổng tài băng lãnh, giàu có và quyền lực đang nhiếu chân mài đầy cách mệt mỏi, đôi chân thon dài cùng với ngũ quan như tạc không biết đã giết chết bao nhiêu cô gái.

Lãnh Hạo người đàn ông hoàn hảo

Giỏi về mọi mặt, luôn khiến người khác cuối đầu nhưng họ không biết cũng có một người khiến con người ngạo mạng kia cũng biết cách cuối đầu.

Chiếc điện thoại reo lên đánh tan không khí tĩnh mịnh của căn phòng.
Nó có lẽ đã làm chủ nhân cua nó không vui.
Thu hồi lại vẻ mệt mỏi.
Chờ đợi là cuộc gọi của ai kia. Nhưng anh đã lầm
lấy lại dáng vẻ lạnh đạm. 

Anh nhất máy lên nghe, một động tác đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.
Anh:  có chuyện gì?giọng nói lãnh khốc có phần tức giận

Người bên kia: Ông chủ, cậu chủ trốn học đi chơi rồi.
Anh: Thằng bé đi đâu?

Người bên kia: thuộc hạ không biết . . . Hình như cậu chủ . . . cậu chủ đang bước vào . . . vào . . .
Anh: Vào đâu
Người bên kia: vào quán Ba...bar

Giọng nói mang vẻ hoảng sợ người nghe máy tức giận.

Anh: Ơ đâu! Thanh âm nay đã lãnh ngày còn âm lãnh hơn.

Sâu khi nói rõ địa chỉ

Anh lập tức phong xe như bay đến đó.

Trên đường đi gương mặt càng ngày đen.

Lần này không ai có thể cảng nổi cơn tức giận của anh.

Bước vào quán bar âm thanh ầm ỉ ngày càng khiến anh khó chịu.

Và việc càng khiến anh khó chịu hơn đó là bảo bối của anh lại đang nói chuyện rất vui vẻ với đám bạn.

Sâu khi nhìn thấy cậu anh lặp tức đi đến. Không lên tiếng đứng phía sâu câu như âm hồn.
Mấy người bạn cậu sau khi thấy anh thì đều sợ đến run người.

Cầu: mấy cậu sao vậy bị trúng gió à sao mặt xanh như lá chuối thế.

Đình nhiên bạn cậu: Phong cậu quay ...  quay lại xem ai kìa
(lần này bọn họ chết chắc rồi) thằm nghĩ

Cậu quay lại: mặt tím xanh lại.

Giọng nói lắp bắp: A..A...a Hạo... chào...sao...sao anh đến đây

Trong đầu thầm nghĩ chết rồi 36 kế chạy là thượng sách.

Không suy nghĩ nhiều cậu co dò mà chạy.

Nhưng chưa chạy được đã bị tóm gọn đưa vào xe.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ chóng mặt

Cậu: Hạo ... chạy chậm thôi em sợ... sợ.
Thấy cậu gần như sắp khóc anh giảm tốc độ
Anh nói: biết sợ sao lại vào những chỗ đó?anh nhẹ giọng
Cậu: thấy mới lạ nên mới muốn thử, anh chả bao giờ cho em vào những chổ đó cả. Suốt ngày đi học về đều bị nhốt ở nhà.
Anh dạo gần đây lại rất bận nên em mới buồn chán muốn tìm thứ mới mẻ để chơi. Đúng lúc bạn có mời em đi chơi.Em nhận lời Không ngờ anh lại tức giận đến vậy em xin lỗi,  anh đừng giận nhé.

Anh:sau khi nghe bảo bối tủi thân như vậy anh cũng giận mình lắm chứ.
'Nhưng như vậy cũng không được vào những nơi đó nó rất nguy hiểm. Nếu em có chuyện gì làm sao anh sống nổi'

Cậu: nhưng em đã sắp 22    tuổi rồi không còn trẻ con nửa đâu anh cứ coi em là con nít hoài.

Anh: được rồi, được rồi em là người lớn được chưa.

Vì được anh cưng chiều từ nhỏ như trong lồng kính tránh tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên A Hạo ngoại hình phát triển bình thường nhưng thật chất tính tình trẻ con.
Anh không cho phép bất kì ai làm cho cậu một chút thương tổn dù là nhỏ nhất.

Vậy mà giờ đây anh làm cậu buồn đến thế. Thật là không ra gì

Về đến nhà, bảo bối cũng đã ngủ anh ẫm cầu nhẹ nhàng nhất có thể đi lên phòng trướt cái chào cung kính của quản gia và người làm trong biệt thự.
Anh đặt cậu lên phòng từ tốn hôn lên trán cậu một cái hôn. Chắc cậu đã quá mệt với ngày hôm nay rồi. Đang đinh đi ra ngoài, ánh mắt anh vô tình dời xuống cổ tay trắng nỏn có vết bằm nhẹ.

Anh đau lòng không hết.
Anh vậy mà lại làm bảo bối bị thương rồi.

Dù là vết bầm mờ nhưng anh vẫn đi lấy thuốc bôi cho cậu và hôn lên nó như lời xin lỗi.

Đau mà không nói cho anh biết. Thật là

Và ngay lúc đó cậu tĩnh lại
Cậu: Anh ... em đói
Anh: em chưa ăn gì sao?
Cậu: chưa
Anh nghĩ không có anh chắt cậu sẽ tự lo cho mình được mất. Haixzz
Anh thở dài

Xuống lầu

Anh: quản gia Trương dọn bàn ăn đi bảo bối tôi đói rồi.

Bác trương: cậu chủ chịu ăn lại rồi tôi mừng quá. Mấy ngày rồi cậu ấy bỏ bửa làm tôi lo chết đi được.

Anh quay lại nhìn cậu, cậu tranh ánh mắt của anh, anh lại nói tiếp chuyện này là như thế nào tại sao em lai không ăn.

Chuyện này cơ hồ làm anh vô cùng tức giận, cứ nghĩ mấy ngày cậu chưa ăn gì thì máu trong người anh nóng lên.

Thấy anh sắp nổi giận.
Cậu liền giải thích

Cậu: bởi vì ngày nào anh cũng bận rộn nên em mới ... mới không có hứng thú để ăn. Anh đừng lo nhé. Chỉ không ăn mây ngày thôi mà có gì đâu ghê gớm. Em vẫn rất tốt đấy thôi .

Anh:nhưng từ sau cấm em không được làm hại thân thể của mình như thế này dù cho là vì anh đi chăng nửa biết không

Anh không còn giận như ban nãy nữa
Lặp tức kéo cậu ngồi xuống ghế ép cậu ăn nhiều đến mức bụng tròn vo không thể ăn được nửa.
Ăn xong rồi tàn cục để lại anh và cậu cũng bù ngủ. Giờ anh chỉ còn việc ôm heo con lên ngủ thôi.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt