CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Công chúa đã già lắm rồi.Món móng giò từng là món khoái khẩu của nàng giờ không còn nhai được nữa, nên nàng chỉ có thể cùng mấy vị khuê mật ăn mấy viên kẹo lạc giải sầu.Lý do công chúa mãi không chịu lấy chồng rất đơn giản, nàng quá béo, không ai chịu rước nàng về làm vợ.Kỳ thực, công chúa rất xấu hổ khi nói ra... Năm nàng mười sáu tuổi, nàng cũng đã từng có ý trung nhân.Người nọ, cũng đã từng nói muốn rước nàng về nhà.


2.Khi công chúa mười sáu tuổi, cân nặng đã vượt qua một trăm cân. Hoàng huynh đích thân đặt cho nàng một biệt danh tao nhã: Thịt kim cương.Lớp lớp triều thần đều lo sợ Hoàng Thượng sẽ chuyển cục kim cương này vào nhà của họ. Khi nhóm tiểu công tử đến tuổi thành thân vừa nhìn thấy công chúa xuất hành, chân cẳng bọn họ liền bắt đầu run rẩy, ra sức ngoáy mũi, sớm đã trở thành một giai thoại ở kinh thành.Công chúa tấm lòng độ lượng, cũng không thèm so đo chuyện này. Mặt khác nàng còn bận nhét miếng giò heo vào miệng. Miếng thịt thơm mềm đến mức nàng chẳng còn tâm trí quan tâm xem bọn nam nhân đang nghĩ gì.Nhưng phiền phức chẳng bao giờ buông tha cho nàng. Năm đó quân Tây Bắc đại thắng, Hoàng Thượng tổ chức đại yến tiệc chiêu đãi tất cả quần thần, mấy người con cháu thế gia sau khi uống rượu ở ngự hoa viên cũng trò chuyện rôm rả.Một người nói: "Nếu như Hoàng Thượng có thể chỉ hôn cho công chúa với một trong số những tướng lĩnh kia, đám người chúng ta mới an tâm được phần nào."Trương tiểu công tử của nhà tể tướng thở dài một hơi, nói: "Cái mũi của ta cũng sắp ngoáy được chục vòng rồi. Hôm qua phụ thân mắng ta không có chí vì quốc hiến thân, toàn bộ sách thánh hiền đọc được đều trôi tuột trong cái bụng chó của ta rồi."Những người khác: "Thế huynh đáp như thế nào?"Trương công tử: "Ta bày tỏ nếu như phụ thân muốn ta lấy viên thịt kim cương kia về nhà, ta lập tức vì nước quên mình."Lúc đó công chúa đang ngồi hóng mát dưới bóng cây gần đó, giờ đi ra cũng không phải, mà không ra cũng không phải, chỉ có thể âm thầm đếm xem mấy vị công tử cửu tộc này có những ai, sau này tr.ừ.ng ph.ạ.t họ luôn một thể cho đỡ tốn công sức.Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ cái cây phía trên đầu công chúa truyền đến."Mấy chư vị ăn không ngồi rồi thế này, ta nghĩ công chúa cũng không thèm để ý đến các vị đâu."Đó là đương lúc hoa mai nở rộ, chàng thiếu niên ngồi trên cành cây rực rỡ hoa, nhướng mày nhìn bọn họ mỉm cười.Trương công tử thẹn quá hoá giận, chỉ vào hắn gây khó dễ, "Tên trộm vặt từ đâu đến! Ngươi không biết chuyện phi lễ chớ nghe sao? Còn ở đây xuất ngôn vũ nhục...""Tên trộm vặt?"Chàng thiếu niên nhảy từ trên cây xuống. Thân ảnh thoáng chốc khẽ động, ngay tức thì liền trói gô Trương công tử treo trên cây."Trương công tử cũng từng luyện võ đó sao? Thân thủ chỉ có chừng này, còn nói mình không phải là kẻ vô tích sự sao?"Xung quanh lập tức một trận cười vang, Trương công tử mặt đỏ bừng bừng, thế nhưng dù có liều mạng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được."Nghe nói công chúa ba tuổi đã biết viết văn, sáu tuổi đã biết làm thơ, mười tuổi đã vẽ bách thọ đồ mừng sinh thần tiên hoàng. Một nữ tử như thế, lại để cho hạng người vô năng bất tài như các ngươi thiêu tam giản tứ, còn không tự xem lại bản thân mình có cái gì? Chẳng qua chỉ xuất thân từ thế gia cùng cái thói ngạo mạn kiêu căng mà thôi."Khi chàng thiếu niên cười rộ lên, hàng chân mày đôi mắt hắn ta tỏa sáng như ánh mặt trời thiêu đốt. Ngay khi hắn buông lỏng tay, Trương công tử liền ngã ngay trên mặt đất.Đám người còn lại nảy ra kinh sợ, "Ngươi rốt cuộc là là người phương nào?"Chàng thiếu niên lười biếng để lại một câu, "Chỉ là một tướng sĩ Tây Bắc vô danh."


3.Đêm hôm đó, công chúa đứng trước gương đồng rất lâu, lần đầu tiên hận bản thân mình vì sao lại béo đến mức ngay cả cái gương cũng soi không vừa.Nàng tìm được vị "tướng sĩ vô danh" kia cũng không khó, dù sao tướng lĩnh trẻ tuổi tướng mạo ưa nhìn cũng không nhiều, hơn nữa người này cũng không phải là một kẻ "vô danh" như lời y nói, mới tòng quân được một năm đã lũ lập kì công.Cách một cái bình phong, nàng triệu kiến thiếu niên đến."Ngày đó ở ngự hoa viên, tạ ơn công tử thay ta nói chuyện công đạo." Công chúa suy nghĩ nửa ngày, mới lựa ý cất lời.Chàng thiếu niên trầm mặc hồi lâu. Đương lúc công chúa cho rằng hắn đã bị dọa sợ thì hắn cất lời, "Sớm biết công chúa nghe được những lời vô liêm sỉ như vậy, thần đã đánh gãy một chân của bọn họ!"Công chúa nghe được những lời của hắn bèn nở nụ cười. Hai người cách một tấm bình phong nói chuyện phiếm. Đây là lần đầu tiên công chúa gặp được một thiếu niên tiêu sái không bị gò bó như vậy.Cuối cùng, công chúa rốt cục cũng đưa ra câu hỏi."Công tử có nguyên ý làm phò mã của ta không?"Tây Bắc quân ngày mai lại xuất chinh, trận chiến này vô cùng hung hiểm. Nếu bây giờ nàng không đề cập tới, e rằng mai sau sẽ không còn cơ hội nói ra."Ch.i.ế.n tr/ư/ờ/ng đao kiếm không có mắt, công tử nếu như đồng ý, liền có thể ở lại đô thành, không cần xuất binh nữa."Đáng buồn làm sao, công chúa nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng lại phải dùng những điều kiện như vậy để giữ chân người trong lòng. Thế nhưng chàng thiếu niên kia vẫn trầm mặc hồi lâu.Công chúa buồn bã cười cười, hỏi: "Công tử chê cười tướng mạo ta xấu sao?""Không không không không." Thiếu niên phủ nhận hoàn toàn, "Công chúa tính tình tiêu sái, tài hoa hơn người, là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ, thần làm sao có thể không thích người? Chỉ là..."Bên ngoài tấm bình phong, thiếu niên thẳng lưng, trịnh trọng nói: "Quân tử vì nước mà ch/i/nh ch/i/ế/n, đây là trọng trách của thần. Nếu thần có thể sống sót trở về, thần nhất định sẽ cưới người."


4.Ngày quân Tây Bắc xuất chinh, công chúa bắt đầu giảm béo.Nữ nhân vì dung mạo của mình, thịt giò cũng bỏ lại phía sau. Mỗi ngày nàng chỉ ăn vài miếng bắp cải, đeo bao cát trên chân chạy quanh ngự hoa viên. Sau khi chạy xong một vòng, nàng sẽ viết bốn chữ lên hòn non bộ - "Đợi quân khải hoàn", nhìn qua một lượt, liền có khí lực tiếp tục chạy.Quân Tây Bắc chiến đấu gian khổ hai năm, một hòn non bộ to như vậy thế mà không thể tìm ra được một chỗ nào còn trống để mà hạ bút.Nhuệ khí của binh sĩ chiến đấu suốt hai năm đã bị cạn kiệt, Hoàng Thượng muốn ngự giá thân chinh, nhưng hắn không có con nối dõi, các đại thần cương quyết phản đối.Công chúa: "Ta với hoàng huynh là huynh muội ruột, để ta đi."Hoàng Thượng: "Một nữ nhân như muội, làm càn cái gì vậy?"Công chúa: "Hoàng huynh hình như chưa từng bị nữ nhân đánh đúng không?"Cuối cùng, công chúa thay Hoàng Thượng xuất binh thăm hỏi tướng sĩ Tây Bắc, đi cùng có Trương công tử. Trước khi đi Hoàng Thượng còn thân mật "hỏi han" qua cửu tộc của hắn một lần.Lần này đi mất hai tháng, cuối cùng cũng đến được quân danh của đại quân Tây Bắc, nơi mà từ bầu trời cho đến mặt đất đều chỉ thấy toàn cát là cát.Trưởng công chúa xuất hiện đã khích lệ tinh thần toàn quân, binh sĩ truyền miệng nhau: "Triều đình không vứt bỏ chúng ta!"Tuy nhiên, trong số rất nhiều binh sĩ, thế mà lại không thấy được chàng thiếu niên của nàng. Đây là ch/i/ế/n tr/a/nh, mỗi ngày đều có vô số thiếu niên vùi thân nơi cồn cát.Trương công tử ở bên cạnh dè dặt khuyên nhủ, "Chi bằng chúng ta trước tiên cứ gặp mặt chủ soái xem sao đã?"Khổ chiến hai năm, tướng lĩnh mấy lần thay đổi, khi công chúa xốc lều lớn lên liền nhìn thấy ý trung nhân của nàng.Thiếu niên ngăm đen cường tráng, mặc giáp tướng quân trông rất anh tuấn uy vũ, khi cười rộ lên, thần thái vẫn rất phấn chấn."Công chúa, sao người gầy thế!"Chàng nói, "Nhưng mà rất đẹp!".Công chúa nước mắt tràn mi, nói: "Thật may là ngươi chưa ch/ế/t."Nàng nói, "Trong hai năm ròng rã, ta đã nỗ lực hết sức giảm đi một nửa cân nặng chỉ để hôm nay xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt chàng. Ta muốn hỏi chàng những lời này: Chàng có nguyện ý lấy ta?"Thiếu niên ngẩn ra, hồi lâu mới nói, "Thật có lỗi, thần không thể."Công chúa choáng váng, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới câu trả lời như vậy, nàng theo phản xạ có điều kiện bắt đầu điểm qua cửu tộc của hắn, thế nhưng lại phát giác ra nàng căn bản không biết họ tên đầy đủ của thiếu niên."Ngươi tên đầy đủ là gì!" Công chúa nghiêm nghị nói."Thần tên... Hoa Mộc Lan."


5.Thiếu niên cởi bỏ áo giáp, kéo tay công chúa đặt lên ngực mình.Công chúa: ???Thiếu niên: "Thật ngại quá, thần quên mất thần không có ngực."Cho dù nàng không có ngực, cộng thêm vừa gầy vừa đen, chuyện thiếu niên là nữ nhân không thể giả được."Cha thần tuổi tác lớn, ngã đệ lại là kẻ hèn nhát, từ nhỏ thần đã muốn tòng quân báo quốc, cho nên đợi đến lúc trưng binh, thần đã ghi danh." Thiếu niên nói: "Thời điểm người nói với thần những lời này, thần cũng rất choáng váng. Nhưng người là một cô nương tốt, thần không muốn làm người buồn."Công chúa ngơ ngác khởi hành, sau một lúc lâu mới đứng dây rút bội kiếm của Mộc Lan ra, dí vào cổ nàng, "Ngươi xem ta là cái gì? Ngươi để tôn nghiêm hoàng thất ở đâu?""Thần chưa từng nghĩ tới mình có thể sống gặp lại người." Mộc Lan nói, "Thần cho rằng dù sao mình cũng bỏ mạng nơi sa trường. Người chỉ cần biết người là một cô nương tốt, từng có một vị tướng lĩnh muốn kết nghĩa trăm năm với người là được rồi..."Mộc Lan không biết nói gì, nàng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất: "Cầu xin công chúa cho thần c.h.ế.t trận!"Trương công tử chạy tới, khóc lóc kể lể cầu xin, "Công chúa, tam tư, tam quân không thể không có chủ soái!"Công chúa lạnh lùng nhìn nàng, một lúc lâu sau ném thanh kiếm xuống đất, thanh thúy nói: "Ban cho ngươi cái c.h.ế.t thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Hoa Mộc Lan, ta lệnh cho ngươi tiếp tục sống, đánh bại Nhu Nhiên. Nếu ngươi dám c/h/ế/t, ta tru di cửu tộc nhà ngươi!"


6.Ngồi trong xe, công chúa ăn từng miếng giò heo, vẫn còn mềm thơm bóng bẩy nhưng không biết vì sao lại không cảm nhận được mùi vị gì."Không được khinh nhờn thể diện của thiên gia. Nếu hắn đồng ý, đó là phò mã đương triều, nếu như cự tuyệt, lập tức g/i/ế/t không tha!"Lời này hai năm trước hoàng huynh đã từng nói một lần, cả hai lần công chúa đều trả lời giống nhau, "Huynh nếu như muốn g/i/ế/t hắn, trước tiên phải bước qua x/á/c của ta."Hoàng đế lần này thở dài, nói, "Trẫm không bảo vệ được ngươi nữa."Tây Bắc ch/i/ế/n tr/a/nh đã lâu, dân gian tiếng oán than dậy đất trời. Lúc này địch quốc thông qua triều thần đề nghị hòa đàm, nhượng hai thành, trưởng công chúa hòa thân.Nhóm lão thần quỳ trước điện, cầu xin Hoàng Thượng thương xót bách tính, chấm dứt ch/i/ế/n loạn. Lúc đó cũng có đám thần tử do Trương công tử đứng đầu quỳ ở một bên.Trương công tử lúc bấy giờ là trạng nguyên, sống lưng thẳng băng, rốt cuộc cũng không còn nửa phần phong lưu, "Muốn công chúa can tâm ủy thân ác tặc, ta là phận nam nhi, còn mặt mũi nào sống trên đời!"Lời này truyền tới tai công chúa, nàng cười cười, nói: "Người này vẫn luôn khinh thường nữ tử!"Hôm trước Hoàng đế giận dữ trước Trường Sinh điện, dưới Cửu Long trụ m/á/u chảy thành sông, thế mà công chúa vẫn phải gả đi, của hồi môn là hai thành.


7.Hoàng đế địch quốc râu ria xồm xoàm, đủ làm tổ phụ của công chúa, cũng không có ý định tổ chức hôn lễ, chỉ ngồi trên ghế lông sói ngạo nghễ nhìn công chúa, nói: "Phụ nhân kia vì sao lại không quỳ!"Giá y của công chúa dưới ngọn gió thảo nguyên tung bay đẹp đẽ. Nàng chưa bao giờ xinh đẹp mỹ lệ như lúc này, nói: "Ta là hoàng thất của thiên gia, chỉ quỳ dưới thần linh, quỳ dưới thiên tử. Ngươi là ai mà nhận được một quỳ của ta?"Tên kia ngay tức khắc tát công chúa một cái bạt tai ngã nhào xuống đất: "Ngươi cho rằng ngươi là cái gì! Đồ chó đẻ! Tên hoàng đế nhu nhược nhà ngươi sớm muộn gì sẽ quỳ dưới chân ta!"Lúc này, trên không trung xuất hiện một mũi tên bay đến gắt gao đóng chặt vào chiếc ghế da sói.Khắp nơi vang lên tiếng hò hét, trong khói bụi mù mịt, một lá cờ lớn có viết chữ "Hoa" bay phấp phới trong gió.Đó là họ của chủ soái tam quân! Đó là kỵ binh Tây Bắc đã kiềm chế bầy sói Nhu Nhiên trong hai năm!"Vì công chúa!"

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Vị tướng quân trẻ dẫn đầu giơ cao trường đao, giận dữ thét lớn. Bên cạnh hắn là Trương công tử m/á/u me đầy đầu, hắn cũng lập tức tức cùng đại quân hô to: "Vì công chúa! Vì công chúa!"Thiếu niên khi trước nói đùa, nếu ép ta lấy viên thịt kim cương, đó mới là "Vì nước quên thân", thế nhưng sau những ngày huyết dữ trần sa mới khiến cho thiếu niên năm đó chân chính hiểu được ý nghĩa của việc vì non sông xã tắc mà không tiếc thân mình."Hoa gia nhi tử! Tới đây muốn tìm cái ch/ế/t sao!" Tên hoàng đế địch quốc cả giận, cầm lấy trường đao, sải bước đi xuống.Thế nhưng, đi vừa được nửa đường hắn liền phát hiện ra trước trước mắt mình mọi thứ đều mơ hồ không rõ.M/á/u, vô số máu tuôn ra.Mộc chiếc trâm cài tóc dài, xuyên qua cổ họng của hắn.Công chúa yếu ớt lùi lại một bước, toàn thân đã nhuốm đầy m/á/u đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười đắc ý.Lấy tính m/ạ/ng của ngươi, tế cho bách tính của ta.Lấy m/á/u của ngươi, an ủi cho trung hồn tướng sĩ của ta.


8.Công chúa nói với khuê mật của mình: "Lúc đó ta vốn định cùng tên hoàng đế địch quốc kia đồng quy vu tận, chí ít cũng cho hắn biết, nữ nhân chúng ta móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, không ngờ ngươi lại đến cứu ta."Hoa Mộc Lan nhìn sắc trời chạng vạng, giống như ánh tịch dương nhuốm máu ngày hôm đó."Sao có thể không tới chứ? Khi ta mặc áo giáp cầm trường đao lên, còn hy vọng người như công chúa có thể ăn vui vẻ gặm chân giò ở nhà."Công chúa mỉm cười: "Xem ra sở dĩ ta gầy đi nhiều như vậy, chính là để cho tên kia mất đi cảnh giác."Sau đó, công chúa vui vẻ gặm chân giò của mình trong vài thập kỷ liền, rốt cuộc cũng không bao giờ giảm cân nữa."Sắc trời không còn sớm nữa, ta phải về rồi.""Đúng rồi ha, Trương lão thừa tướng sắp gấp đến nơi rồi."Hai người cười, chậm rãi loạng choạng bước dưới ánh tà dương."Hoa Mộc Lan, cảm tạ ngươi.""Lão phu nhân lại nói kỳ quái, ngươi cảm tạ ta làm gì?"Cảm tạ ngươi, đã khiến cho ta gặp được ngươi, để cả đời vinh hiển dù có cô đơn, cũng vẫn vui vẻ rực rỡ.Cảm tạ ngươi vì đã giúp ta được là chính ta, sống nửa đời không phải vì ai, làm một nữ tử tự do tự tại, thong dong nhàn rỗi. ----------------#tieucongchua

#camsathoanien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro