#1 Đi thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tên là Hàng Hạ Nguyên, năm nay tớ 12 tuổi. Tớ dáng hơi bé con và cao tầm 1m55. Nên mọi người gọi tớ là Tiểu Nguyên. Năm nay tớ học lớp 7A1 trường Viet Anh International High School.
Ba ngày nữa là tới ngày khai giảng, ngày mai tụi tớ đến lớp để chuẩn bị. Hôm nay tớ được nhận thư của trường đại loại là đội bóng rổ hè của trường bị thiếu 1 người, không có người dự bị. Tuy không phải đội của Nguyên nhưng nhờ Nguyên thi đấu giúp. 8 giờ xe đến đón. Tớ rảnh nên cũng đồng ý.
√P/S: Tớ ở trong đội bóng rổ của trường. Nhìn tớ nhỏ vậy thui chứ tớ cao cường lắm.
Gấp gáp thế! Làm tớ phải lật đật chuẩn bị, mệt chết nà. Mà tớ tự hỏi:
-" Không biết đội trưởng là ai thế nhỉ?"
Mà thui..tớ cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Lúc lên xe mọi người cứ nhìn chằm chằm tớ hay sao í? Tớ ngồi kế một bạn, ối ~ nhìn từ trên xuống dưới cậu ấy cao hơn tớ nhiều. Kiểu như bị ngược á, tớ cao chỉ bằng vai của cậu ý thôi. Tớ chủ động bắt chuyện trước:
-"Hi, cậu tên gì vậy?"
Cậu ấy lí nhí với tớ:
-"Tiểu ngốc ạ?"
Cảm giác lúc ấy bị tổn thương nghiêm trọng , mặt của tớ xị một cục trên mặt như cái bánh bèo mới chiên lun á. Mãi một lúc sao mới nghe một tiếng cười thủ thỉ của người kế bên.
- Hihi, haha
Tớ lại thêm một cục xị nữa. Mãi năm phút sao mới trả lời tớ.
"Tớ tên Vương Tiểu An, cậu tên gì?"
Giọng cậu ấy vừa dễ thương vừa ngọt ngào làm sao. Tớ thủ thỉ:
"- Tớ tên Hàng Hạ Nguyên. Cậu gọi tớ là Tiểu Nguyên cũng được.
-" Tiểu Nguyên... Cũng cute í nhỉ?"
Thỉnh thoảng cậu ấy hay quay qua nhéo tớ và chọc tớ nhưng thân lắm á.Chọc một hay hai cái thì không sao nhưng cậu ây cứ chọc tớ miết.
Tớ bực.
"Cậu có thể không chọc tớ không?"
Tưởng mình nói thì cậu ý sẽ nghe lời ai ngờ còn nhéo tớ nhiều hơn và mạnh hơn nữa chứ.
Tớ cáu, không thể kiểm soát nên tớ quát.
-"Mệt cậu quá nhé, cậu không có lỗ tai à. Nói rồi như gió thổ qua ý. Làm ơn đừng chọc tớ nữa không? Cậu học lớp 7 rồi mà sao nhay quá vậy!"
Mặt cậu í xị một cục nhưng tớ không quan tâm kẻ hay chọc mình.
Huhu..huhu có ai giúp tớ không? Nghe xong mà shock luôn ý. Cậu ta là đội trưởng hả? Người nhay như vậy sao có thể làm đội trưởng? Tưởng cậu ý nhay nên nhiều người ghét , ai ngờ...lúc xuống xe một hàng dài đám nữ sinh bám theo cậu ý. Làm tớ không có chỗ đi. Tớ mặc cậu ta, đi thẳng vào sân bóng. Đang yên đang lành thì bị người nào đó kéo rất nhanh vào sân. Tớ lại cáu.
-" Nè! Bỏ tớ ra cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên đang yên đang lành thì kéo người ta như chết í! Cậu muốn gì?"
Tớ hất mạnh cách tay ra. Người gì mà nhay thế, mãi năm mười phút mới trả lời. Vừa trả lời thì nghe loa:
"Còn 5 phút nữa là bắt đầu trận đấu. Mời mọi người tập trung để chuẩn bị"
Ôi nãy giờ nói chuyện, giờ chỉ còn 3 phút nữa thôi.
" Tôi kéo áo cậu để cậu đi nhanh chứ sao? Sắp trễ rồi kìa còn ở đây lề mề."
Cậu ta lằng nhằng.
- Ai làm tôi trễ chứ! Tại cậu chứ còn ai! Nếu cậu không cản thì tôi đã tới sớm hơn rồi!
"-" Được rồi, sorry...I am sorry. Giờ thì trước mắt chúng ta đi nhanh lên thôi bị ăn cám đó..
Vừa lúc đó loa.
- Chỉ còn 5 phút nữa là tới trận đấu. Mời các đội tập hợp lại sân thi đấu!
Cãi nhau mãi cũng còn 3 phút. Oái! Làm sao bây giờ? Tớ chạy dóc cổ may là kịp tới nếu không ăn cám rồi.
Why?
Tại sao lúc tớ chạy thì cậu ấy đứng ngơ ra mà sao giờ lại chạy nhanh hơn tớ!
May mà hai tụi tớ đến kịp nếu không như lời cậu ta thì ăn cám rồi. Các cậu có tin không? Chỉ 3 phút mà tụi mình chạy tới 3m thì vừa kịp giờ. Vì tụi này thi hai hiệp rồi một số lí do bị hoãn nên hôm nay tụi tớ thi chỉ cần hai hiệp thui. Huhu...cái rổ sao hôm nay cao thế hay vì tớ quá lùn.
Cuối hiệp hai, tớ chụp được bóng, mà dạo này cái rổ cao quá nên tớ không ném được. Khổ quá chứ nị...đây là quả cuối mà chỉ còn có 15 giây. Làm sao bây giờ?
Đang ngơ ngác tưởng mình sắp chết thì có ai đó ra hiệu trèo lên tay để ném bóng. Tớ không còn cách nào khác đành trèo thật nhanh lên tay người ta để ném bóng. Yeah...vừa kịp hết thời gian. Lúc giải lao thì chưa kiệp nói xin lỗi và cảm ơn thì cả đám con con gái xúm lại rồi. Mãi lên xe tụi nó mới rời đi. Tớ nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để nói xin lỗi và cảm ơn. Tụi con gái chưa kịp giành thì tớ đã xí trước. Khổ quá...tụi nó lườm tớ kinh khủng luôn. Cậu ta nói giọng trêu tớ:
-" Sao hả Tiểu Ngốc, hồi nãi vằm vặc chuyển chỗ mà sao giờ đột nhiên ngược đời thế nị."
Nguyên cố nhịn, thầm bảo cậu ta:
"Xin lỗi cậu vì hồi nào đã lớn tiếng với cậu và cũng cảm ơn cậu vì chuyện đó. Cậu muốn tớ hậu tạ cái gì tớ cũng chịu!"
"Thật không"
-"Thật"
" Vậy khi nào chúng ta gặp nhau thì cậu cho tớ gọi cậu là Bé Cưng nhá."
Tớ thật sự cáu, quát:
-" Không, vì kì kì"
"-Hoặc Tiểu công chúa."
Gọi gì kì vậy, mà thôi đang nợ người ta, tớ đành trả lời:
- Cậu gọi tớ sao cũng được, coi như hết nợ.."-"
Cậu ta cố nhịn cười , bảo tớ ngồi xích ra một xíu. Xì, ghét thế chứ nị. Không thèm cậu ta nói tớ chuẩn bị xích qua thì cái xe phanh gấp một cái làm tớ ngã vô người cậu ta. Ôi! Cậu ta xài dầu gì mà thơm thế chứ. Oái, sao mặt mình thậm đỏ thế, tai chân bùng lên. Đang lúc dầu sôi lửa bổng như thế cậu ta còn đểu tớ.
- Ôi cậu muốn nằm trong lòng tớ sao? Mà không chịu xích qua?
Các cậu có biết cảm giác lúc đó của tớ như thế nào không? Vừa xấu hổ vừa tức giận. Quay sang đã bị bọn con gái trên xe lườm. Như tớ không quan tâm. Xuống xe thì vẫn như lên xe, nhưng tụi con gái ở trường đông hơn hẳn. Bọn con gái xô xác nhau làm tớ ngã vào một cục đá nhỏ. Chỉ bị xước đầu gối một chút thôi mà rất ấm ức. Nhưng cũng rất vui vì đội tụi mình thắng với tỉ số 12- 10
"Sao mình phải chịu đựng vì bọn con gái đó chứ. Cái tên An đáng ghét, mình thề mình sẽ hận cậu ta suốt đời
Sẽ không có lần gặp lại nhau đâu. Cái tên tiểu gia đáng ghét!!"
Tớ lằm nhàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro