chương 10: liệu ai mới là người đến trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Người tôi yêu ko phải là cô..........

Nghe anh nói thế trái tim nó khẽ thấy hụt hẫng và tức giận,...tại sao??? Trước đây ai là người đã giúp đỡ nó vượt qua khó khăn? Ai là ng đã từng quan tâm chăm sóc nó rất dịu dàng và ai là người đã từng làm cho trái tim nó khẽ lỗi nhịp nhưng....... ng ấy với người vừa nói những lời phũ phàng ấy có phải là một ko?????

"Tôi ko thích huỷ hôn!!!!!" nó tức giận nói

"Cô.....tôi nói đến như vậy mà cô còn chưa hiểu hả???" anh bực bội nói

" anh ko thích tôi....điều đó đâu có liên quan gì đến việc tôi phải huỷ hôn đâu .....nói chung là tôi ko thích huỷ hôn!!!!" nó kiên quyết nói rồi bỏ lên phòng

Anh tức giận thật sự....hai bàn tay siết chặt đến nỗi khiếp sợ,khuôn mặt nhăn nhó đến cực độ

"Khốn khiếp!!!!" Anh đấm vào bức tường kế bên làm nó bị móp đi

"Xin ngài hãy bình tĩnh! lỡ như sau này ngài sẽ thương con bé sao?" hoàng hậu nói dịu

"có điên mới đi thương con nhỏ cứng đầu đó!!!" hắn giận dữ nói

"Ngài ko biết trước được đâu,cứ để từ từ xác định lại tình cảm cũng được mà" đức vua ôn tồn nói

Vì nể 2 người nên anh bình tĩnh lại ,từ tốn chào họ rồi phóng đi mất.Cả hoàng hậu và đức vua đều thở dài "Con gái ta sẽ hạnh phúc chứ????"

------------------------------------

Anh bay đến một nơi vắng vẻ và ko có người,đấm mạnh vào cái cây cổ thụ bên cạnh làm nó ngã đổ xuống

"AAAAA!!! Tức qá điiiiii" anh gào hét

"Ai đó?" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến anh giật mình

"ngài Kevin?? sao anh lại ở đâyy???" Renni ngạc nhiên

"anh phải hỏi em câu đó chứ" anh bình tĩnh lại nói

"à,em đang đi kiểm tra lại khu rừng cổ thụ này để xem đội tuần tra đã tưới cây cho nó chưa???? nó là của dòng họ em tạo nên đấy ^^ còn anh đến đây làm gì?" Renni hỏi,liếc mắt sang cái cây mà anh đã làm đổ

"à,tâm trạng anh ko vui nên đến đây,xin lỗi đã phá cây của em" anh hối lỗi nói

"hi ko sao ^^ anh có chuyện gì ko vui sao? em có thể giúp gì chứ?" Renni cười hỏi

"ưm,em lại đây,anh cần hỏi ý kiến của em " anh nói

Renni từ tốn tiến đến và ngồi cạnh anh,anh kể hết mọi chuyện cho cô nghe

.......................

"theo em,bây giờ anh phải làm gì?" anh hỏi

"ưm theo e nghĩ, anh hãy để thời gian xác định lại chuyện anh có thích Jamie hay ko, công chúa cũng là người tốt lắm,chúng em đã thân nhau từ 5 năm trước nên em hiểu tính cách của cậu ấy mà ^^ nhìn vậy thôi chứ cậu ấy là một người con gái rất tốt bụng" Renni cười hiền

"nhưng.....anh đã lỡ thích người con gái khác rồi.....dù chỉ gặp có 2 lần nhưng anh đã bị cô ấy cuốn hút....đôi mắt của cô ấy rất đẹp" anh nói

nhưng bỗng nhiên chợt nhớ*khoan đã ...hình như.....đôi mắt của cô ta cũng là màu đá thạch anh tím*

"haizzz, lỡ như đó chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao?? nge em , thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất cho anh " Renni nháy mắt tinh nghịch khiến anh bật cười

" ừ....anh sẽ nghe theo em"

Rồi cả 2 cười nói với nhau một lúc thì anh chợt hỏi Renni

"lúc nãy em nói......em và cô ta đã thân nhau từ 5 năm trước rồi sao??? nhưng anh nhớ là......mấy tháng trước cô ta mới xuất hiện cơ mà" anh thắc mắc

"ah em.........." Renni bối rối

"vậy là em biết được quá khứ và hình dạng trước đây của cô ta nhỉ? Hình như là ......cô ta đang giữ một bí mật!!! em có biết ko???" anh hỏi

"ơ em.....em ko biết...thôi chào anh em phải về đây" Renni đứng dậy chào anh rồi bay vọt đi ko để anh nói thêm câu nào

Anh cười thầm "Vậy là em có biết rồi,Jamie-cô hãy đợi đó,tôi sẽ tìm ra bí mật đó"

..............................................................

Nó nằm lăn ra giường,tự dằn vặt mình = cách đấm mạnh vào gối =.='

"haizzzzz,sao tự nhiên mình lại nói thế nhỉ ????? tức chết đi được !!" nó bứt tóc la toáng lên khiến 2 cô hầu nữ bên ngoài giật mình chạy vào

"Công chúa ......người có điều gì muốn sai bảo ạ ???"  cô hầu nữ mặt mày tái mét,hỏi nó

"ko có gì ! 2 cô ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi" nó nói rồi lăn ra ngủ ,trong lòng đầy bức rức

"Vâng ạ" 2 cô hầu nữ cung kính chào nó và bước ra ngoài đóng cửa cho nó.

Nó nhắm mắt nhưng vẫn ko ngủ được ,lúc này trong đầu nó suy nghĩ nhiều lắm.......tình cảm của.nó........Henry hay Kevin???? người nào mới là người nó đang cần? ai mới là.người đang nắm giữ trái tim nó?? liệu......ai mới là người đến trước????

------------------------------------

Sáng hôm sau ...nó bị đánh thức khi chưa ngủ được bao nhiu cả cho nên nó mệt mỏi bước từng bước xuống khu vườn hoa hồng Rosie *khu.vườn này được làm nên từ những người trong cung điện nên nó được nằm ở sân sau cung điện*

"sao người đánh thức con dậy sớm thế???" nó mắt nhắm mắt mở hỏi hoàng hậu

"hôm nay là chủ nhật nên con ko đi học nên ta đã sai một thầy pháp rất tài giỏi đến rèn luyện lại khả năng cho con ^^" hoàng hậu cười hiền nói

"Rèn luyện sao?????" nó ngạc nhiên

"uhm,anh ta đến rồi,con mau ra đây ăn sáng rồi tập nào" hoàng hậu dẫn nó đến một nơi mà ở đây được đặt một cái bàn rất lớn được khắc trạm trổ rất tinh tế,trên bàn có rất nhìu đồ ăn và trà hoa ,thời tiết lại rất mát mẻ nhưng nó ko hề để ý tới....lúc này nó chỉ ngạc nhiên và hoảng hốt..........tại sao......anh ta lại ở đây???????

"mau ngồi xuống đây ăn sáng nào con gái" hoàng hậu khẽ kêu nó

Nó ngồi xuống ....đối diện hắn!!!

"Đây là Henry...cậu ấy là con trai trưởng của dòng tộc hoả,tài năng và sức mạnh đều rất giỏi, còn là học trò giỏi nhất của ngài Devil*thầy.pháp mạnh nhất trong thế giới vampire,còn là bạn thân nhất của đức vua Daniel* nên từ nay cậu ấy sẽ là người chịu trách nhiệm về việc chỉ giáo và bảo vệ cho con" hoàng hậu cười tươi nói nhưng người ko hề biết rằng mỗi lời nói của người như là một cái búa đánh vào đầu nó @@

"...chịu trách nhiệm về con????" nó hét toáng khiến hoàng hậu giật mình

"um...từ nay con phải nghe theo lời của cậu ta đó" hoàng hậu nhắc nhở

"............" lúc này nó nói ko nên lời...sốc đến nỗi muốn đập đầu cho tỉnh táo lại =.=' còn hắn từ đầu đến giờ vẫn cứ ngồi cười mỉa mai nó ......ôi trời ơi nụ cười đó trông đểu vô cùng!!!

"ta ăn xong rồi,ta phải đi trước đây ^^ phải ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của ta ấy đấy" hoàng hậu tạm biệt nó rồi bỏ đi để lại mình nó ngồi đây với hắn................

"em mau ăn đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập bắn cung" hắn dịu dàng nói

Nó ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng ko hề nói tiếng nào với hắn...nhìn bộ dạng đáng yêu như thỏ con của nó khiến hắn ko chịu nổi,hắn véo nhẹ vào má nó......

"Anh......Anh ......ai cho anh nhéo tôi chứ!!!! " nó tức giận nói

"Cũng do em quá đáng yêu thôi" hắn cười......ko biết sao nụ cười này của hắn lại khiến nó đỏ mặt..ngượng ngùng........hắn thì cười tủm tỉm nhìn nó...

Nó ăn xong rồi thì hắn dẫn nó đến một khu đất rộng hơn, ở đây có những tấm bia tròn được đặt ở đằng xa

"nhìn theo anh rồi tập nè" hắn nói rồi giương cung lên....từ từ để nó có thể quan sát.......bắt đầu bắn....cung tên bay vào đúng trọng tâm của bia......

"woa~ anh giỏi thiệt đó !!! 10đ lun" nó ngưỡng mộ

"Nếu em siêng năng tập thì sẽ giỏi thôi" hắn cười hiền

Nó bắt đầu tập giương cung lên..

..nhìn tư thế hậu đậu của nó khiến hắn ko chịu được.....hắn tiến tới đằng sau nó ....2 tay giữ lấy tay nó..từ từ giương cung lên......hành động này của hắn khiến nó hồi hộp,nó lắp nắp nói:

"không...không cần phải đứng sát như zậy"

"lúc này là lúc tập,em đừng nggiĩ lung tung được ko?" hắn khẽ nói do là đầu hắn cúi xuống ngang đầu nó nên hơi thở của hắn phà lên cổ nó khiến tim nó đập mạnh

Hắn giữ lấy cánh tay nó......từ từ giương cung lên và bắn.............mũi tên trúng ngay trọng tâm....

nó hét lên vui sướng ......ko biết là vui quá hay sao má nó đã ôm lấy cổ hắn cười to...nhưng khi định thần lại hoàn cảnh thì nó mới vội rụt tay lại...mặt đỏ bừng bừng.........nhưng lần này hắn bỗng ôm lấy nó kéo lại....do bất ngờ nên nó ngã vào lòng hắn.................khuôn mặt 2 người chỉ cách nhau 10 cm................................

"woa~ thật là lãng mạng,tôi ko biết là cô vợ tương lai của mình cũng có tình nhân bên ngoài đấy....................thật xin lỗi đã làm gián đoạn 2 người..."................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro