Chương 7: sự thật không thể ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến ,nó kéo tay Renni xuống căn tin ăn trưa ,Renni thì vẫn ngơ ngác đi theo nó, các hs khác thì ai cũng ngạc nhiên ,thấy làm lạ .Nó kéo Renni ra một cái bàn trong góc*cái bàn này là nơi thân thuộc của Charlotte với Renni mỗi lần đi ăn,vì nó rất yên tĩnh và xa cách*

"Cậu ăn gì? vẫn như cũ chứ" nó hỏi

"ờ ...ờ" Renni gật đầu cho lấy lệ

Nó mỉm cười quay sang nói vs đám người áo đen nãy giờ đi theo nó.....10 phút sau....đồ ăn được mang đến đầy ấp cả cái bàn...tất cả đều là món mà nó với Renni đều thích

"Được rồi! Cậu ăn đi" nó cười hiền rồi cúi xuống ăn....Renni thì vẫn.......*ngơ ngác như con nai tơ :))))*.......

"RENNI!" một giọng nói cất lên sau lưng nó

"Ơ...anh " Renni giật mình

"sao e lại ngồi ở đây!! mau đi với a" Kai nói nhưng ko để ý đến người ngồi đối diện với Renni vì nó đã bị đám người áo đen kia che mất....

"em.....em" Renni lúng túng....chẳng lẽ bỏ công chúa mà đi với anh Kai sao?? Renni nhìn nó,nhưng nó ko hề tỏ vẻ khó chịu mà lại còn cười cười ý bảo Renni hãy đi đi...lúc này Renni mới dám đứng dậy vội cúi chào nó rồi bỏ đi với Kai.......

Đợi đến lúc 2 người kia đã khuất bóng,nó mới khẽ cười nhạt

"Câu chuyện này càng làm tôi thấy thú vị rồi" đôi mắt thạch anh tím sáng rỡ như pha lê

------------------------------------

"tại sao e lại phải cúi chào người kia rồi mới đi thế" Kai thắc mắc

"Đó là công chúa mà"Renni nói

"SAO! sao....sao..... công chúa có qen biết em à" Kai ngạc nhiên

"Em ko biết nữa,Người tự động bắt chuyện làm quen với em" Renni cười thích thú*ôi công chúa của mình :* đẹp chết đi được,cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt đẹp của Người*

"thoy...bỏ qa chuyện này....em mau dẫn anh đi tìm Charlotte đii!!! bây giờ anh rất lo lắng cho cô ấy" Kai nói với vẻ mặt nóng vội*liệu cô ấy có làm sao ko??*

"um,mình đi thôi! "Renni nói xong rồi vội kéo Kai đi

Lúc này ....nó đang nằm ngủ trên sân thượng*trốn đám ng kia thật khó* nó mún nghỉ ngơi và đk yên tĩnh...nhưng đang lim dim thì nó lại  nghe được nhiều giọng nói

"mày đang ảo tưởng sao con kia!! cái đồ xấu xí như mày mà cũng được anh Henry bắt tay sao???? đồ nói dối" một kn nhỏ có mái tóc đỏ rực tức giận nói

"em....em....em thật sự ...là được anh Henry bắt tay mà....em...em không nói dối" một cô bé yếu ớt ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa nói

"Hứ! mày nghĩ mày lại aiiii! đễn cả tao vừa xinh đẹp vừa là trưởng FC của anh ấy còn chưa bao giờ đk đứng đối diện nữa nói chi là bắt tay!!! con này láo toét! đập nó đi tụi bây" con nhỏ tóc đỏ hung hăng ra lệnh ......đám con gái kia nhào vô đánh đập cô bé tội nghiệp, đứa thì dùng cây gai nhọn trói chặt lấy cô bé,đứa thì dùng lửa hơ nóng khiến cô đau đớn xin tha,v.v...................

"Dừng lại!" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, toả ra khí lạnh run người.Đám con gái kia thấy nó thì xanh mặt nhưng vẫn cúi đầu cung kính chào nó"Công chúa"

"tôi cực kì ghét những người ỷ đông hiếp yếu!!" nó nói khiến bọn kia run lên vì sợ hãi..ko nói ko rằng...bọn kia bỏ đi hết để lại một cô bé ngồi khóc sướt mướt trông thật tội nghiệp

"Bạn ko sao chứ?" nó chìa tay ra có ý đỡ cô bé đứng dậy

"cảm...cảm ơn công chúa" cô bé ấy đứng dậy rồi bỗng nhiên chạy vọt đi ,nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười bước xuống lớp

"Chắc mình phải mau nói sự thật cho Renni biết thoy,nếu ko cậu ấy sẽ lo lắng lắm" nó tự nhủ

-------------hoàng cung-----------

Tất cả quân lính,người hầu đều đứng theo hàng để chào nó về, vì chưa thích ứng với cuộc sống như thế này nên nó rất khó chịu,nó đi thẳng lên phòng.Nó lấy dt ra để gọi cho Renni, vừa có tín hiệu bắt máy thì nó đã nghe một tràng xối xả

"CUỐI CÙNG CẬU CŨNG CHỊU GỌI LẠI CHO TỚ HẢ?????SAO KO ĐI LUN ĐI!!!!! CẬU CÓ BIẾT TỚ VÀ ANH KAI RẤT LO LẮNG CHO CẬU LẮM KO?????"Renni hét zô đt

"Ấy ấy bình tĩnh,nghe tớ nói này......bây giờ cậu đang ở đâu?... tớ muốn nói sự thật này cho cậu nghe" nó nhẹ giọng

"Hứ!!! ở ven hồ Babylon!!! " Renni vẫn chưa hết tức giận

"Được rồi ,tớ ra đó ngay,cậu đừng giận nữa mà " nó năn nỉ

"Muốn nói gì thì cậu mau ra đây đi" Renni nói

"uk! tớ ra liền...nhưng......đừng để anh Kai ở đó....tớ mún nói chuyện riêng với cậu thoy" nó nhắc nhở

"uk,tớ đợi" Renni cúp máy

Nó cúp máy xong từ từ biến đổi lại hình dạng thành Charlotte ngày xưa,xong rồi leo ra cửa sổ,lén trốn ra khỏi cung điện......bằng cách"bay".........đến hồ Babylon nó đã thấy Renni đứng một mình đợi ,nó vội bay đến

"Renniiii!" nó kêu

vừa thấy nó ,Renni nhào tới ôm chầm lấy nó

"Cậu đi đâu trong cả ngày hôm nay hả??? tớ lo lắm" Renni bật khóc tỉnh bơ

"Cậu đừng khóc! xấu lắm......nghe tớ nói nè,cậu sẽ hỉu được tại sao tớ mất tích nguyên cả ngày nay" nó an ủi

"uk! cậu nói đi" Renni buông nó ra

"um....thật ra....Tớ là...........................Công chúa Jamie!!!!!............"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro