Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tớ mệt quá...
Tôi ở trong vòng tay ấm áp của cậu ấy và thốt lên. Cậu ấy là Bảo Khanh, là người bạn khác giới của tôi, chúng tôi bên nhau giống như người yêu vậy.
- Ngủ đi, khi nào vào học thì tớ kêu cậu dậy.
- Tớ cảm ơn.
Vậy là tôi ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ. Tôi mơ một giấc mơ, giấc mơ đó rất dài và nó trôi qua giống như truyện tranh vậy. Xảy ra rất nhiều điều mà tôi có thể cảm nhận được nó có thể xảy ra ở trong tương lai "Cái đứa vô dụng như mày chết đi là vừa" "Cứ đu bám thằng Khanh người yêu tao hoài thế không biết liêm sỉ à" "Sao mày không nghĩ học luôn đi, đến đây làm gì cho chật đất" "..."
Tôi bỗng bật dậy, Bảo Khanh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Cậu lại nằm mơ à?"
- Ừ, tớ nằm mơ.
- Tồi tệ lắm à?
Tôi im lặng một lúc, khóe mắt đã cay cay...
- Này!
- Hả?
- Cậu đừng bỏ tớ nhé?
- Lại suy nghĩ lung tung rồi, Khanh không bỏ cậu đâu, yên tâm...
Nhiều lúc nghe được mấy cái câu ngon ngọt đó thì tôi mới yên tâm.
_
_
_
Vào học, trong lúc xuống phòng Mĩ Thuật để học thì :
- "Ê Thanh Ngân, tranh của cậu bị ai đó phá rồi này!!!"
Tôi bất ngờ, chạy xuống thật nhanh và tiến tới bức tranh của tôi... Nó đã bị hư bởi nước, có ai đó đã lấy nước đổ lên tranh của tôi và khiến nó bị rách và nhăn nheo đi. Và sau lưng tôi là những lời hỏi han, trách móc người đã làm vậy với tranh của tôi mà không hay biết hung thủ làm bức tranh của tôi thành ra thế này lại là Xuân Nhi, con gái của giáo viên bộ môn Vật Lý trường tôi. Biết ngay mà, Nhi luôn ghen tuông với tôi về mấy cái bức tranh mà tôi vẽ, cậu ấy luôn luôn hãm hại tôi, hình như cậu ấy thích Bảo Khanh, thấy tôi thân thiết với Khanh nhiều nên cậu ấy ghét tôi...
Giáo viên bộ môn Mĩ Thuật hỏi tôi, tôi tính nói là Xuân Nhi làm, nhưng con người tôi lại xuất hiện những cái cảnh, cái giai đoạn mà Xuân Nhi đánh tôi và chửi bới tôi, cậu ấy xem tôi như là con rối mà cậu ấy thích làm gì thì làm. Bị đánh đau lắm... Lúc nó tôi mới trả lời là không biết ai làm cả, cô cũng thở phào rồi an ủi tôi...
Hết tiết học đó, tôi gặp Bảo Khanh.
- Ước gì nó lành lại và trở về như ban đầu ha? Tranh cậu đẹp vậy mà...
- Thôi đi, đừng thương hại tớ nữa, bức tranh đó là giấy mà, làm gì có chuyện lành lại được cơ chứ?
Tôi vừa nói vừa khóc, Khanh ôm tôi vào lòng và an ủi, nói là cậu ấy sẽ mua thật nhiều kẹo để cho tôi...
Tới lúc ra về, tôi và Khanh tạm biệt nhau sau một ngày vất vả. Nhưng rồi...
- Thanh Ngân, mày là gì của thằng Khanh mà sao tao thấy mày thân với anh ấy thế hả?
Đúng rồi đó, đấy là giọng nói của Xuân Nhi, nhìn cậu ấy rất tức giận và hung hăng khi nhìn vào mặt của tôi.
Gần đấy có mấy anh chị khối trên xúng xính lại hóng hớt, rồi còn bàn tán là Nhi vô duyên và không biết liêm sỉ. Thì Nhi đâu có biết tôi và Khanh là gì của nhau đâu, tôi và Khanh chả là gì của nhau cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro