2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói rõ hoàn cảnh của Trần Ngọc Tử không mấy êm ấm cho mấy. Vậy khoảng thời gian sau thì sao?.
--------
15 tuổi là cái độ tuổi dậy thì của lứa mới lớn hay còn gọi là " ác mộng " của các bạn trẻ . Thay đổi khá nhiều Ngọc Tử cũng sắp thi chuyển cấp lên cấp hệ mới , sau bao thời gian trải qua 4 màn của level 2 thì cuối cùng cô cũng sắp vượt màn. Cô vẫn cười, nói , học tập như mọi người. Chỉ riêng tính cách lạnh lùng mất 8/10 phần rồi. Ai cũng nghĩ bình thường tính cô hơi khó hiểu mà. Một vỏ bọc quá hoàn hảo. ......"Cạch-Cạch - Cạch " tiếng nạp đạn cho súng vang lên liên hồi va vào những bức tường dày cao của căn phòng đen u ám dội thẳng vào tâm can của người nghe khiến họ cảm thấy lạnh người mà nổi da gà." Giờ mày thích được ghim đạn vào chỗ nào " Giọng nói lạnh lẽo âm trầm vang lên . " Đại tỷ ....tỷ ....xi...xin chị tha cho ..en ...m cũng ...vì..."Đoàng!".Rầm..tiếng súng nổ lên sau đó là tiếng ngã rõ to. Tên đàn em bị bắt chưa nói hết câu bây giờ đang nằm trên vũng máu tanh tưởi chảy ra từ miệng hắn. ' cạch " tiếng nạp đạn lại vang lên , mấy trăm tên đứng dưới sảnh nhà chỉ biết nuốt nước bọt khô. "Còn ai nữa ko" giọng nói đó lại vang lên " Thấy rồi chứ , kẻ nào muốn nắm tay hắn đi cho vui luôn không ..." Tiếng đồng thanh ran lên " Đại tỷ , xin chị nguôi giận ". " ta đây giận đâu , ta chỉ đang thực hiện theo luật của ta thôi." luật lệ ta đặt ra hình như có vài kẻ quên rồi thì phải " tiếng giày vang lên chậm rãi đi xuống bậc cầu thang " cạch " " đúng không". Hiện ra từ ánh đèn mờ nhạt là một cô gái trẻ dáng cao da trắng nõn mịn màng hơi thở đều nhưng lại làm người ta tưởng như không thở. Đôi mắt đẹp hàng mi uốn dài đen óng. Lông mày thanh tú mái tóc dài đen mượt xoã ra hai vai y như thác nước cao chảy từ trên núi cao xuống . Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua một hàng dài người đang đứng xếp hàng . Cả đám cúi mặt xuống đất như muốn đâm đầu xuống đó để không phải va vào ánh mắt quỷ dữ của cô. " tên đó chết như vậy vẫn là nhân từ rồi , vậy khi ta tức giận thì sao , nhân từ sẽ trở thành xé xác đập vụn chặt băm xay nhuyễn rồi bồi bổ cho mấy con sói cưng của ta ăn ..., hừ ...vẫn quá nhân từ ". Cả đám toát mồ hôi ướt áo chảy ròng khi nghe hết đống đó , vậy mà cô vẫn nói là vẫn quá nhân từ sao. Thử nghĩ đơn giản xem đống nhân từ đó cũng là mất xác rồi kinh tởm rồi , qua sự nhân từ đó thì sẽ có việc gì xảy ra chứ....nhiều kẻ vù tưởng tượng quá sinh động mà kẻ ngất , kẻ nôn ,kẻ bủn rủn chân tay sốc . Cô nhếch mép cười, ....cô cười.... Cười... Cuoi vì...cái gì!!??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro