Chương 3: Thạch Quỷ Tinh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thạch Quỷ Tinh Vương

Đứng bên dưới sảnh chính là một nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi, dung mạo ôn nhuận nhưng không thể che dấu trên người hắn khí chất sát phạt quyết đoán, người này chính là Ngọc Hoàng mà hạ giới ai cũng kính ngưỡng. Lúc này đứng trước đại điện Ngạo Băng Cung nhưng trong mắt không thể che dấu sự ái mộ trước nữ tử lười nhác nằm trên băng ghế. Giờ phút này, nữ tử nhẹ nhàng nâng cánh tay phải lên, chống lại dưới đầu. chính là một động tác đơn giản như vậy lại làm nàng quyến ũ đến cực hạn. Nàng thản nhiên cười nhẹ nhưng lại mang cảm giác ma mị khác lạ, giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Nhìn trước mắt nam tử, nàng kẽ nhíu mày

" Có chuyện gì mà ngươi lại cần gặp ta gấp ?"

" Ở dưới cửu giới nổi lên một tên tự xưng Thạch Quỷ Tinh Vương, không biết hắn có lai lịch như thế nào mà sự xuất hiện của hắn làm chúng sinh cửu giới phải lầm than, kính mong Hồng Hoang Thần ra tay tương trợ." Ngọc Đế kính cẩn kể lại

" Chẳng lẽ ngươi không đối phó được, ngươi làm Ngọc Hoàng kiểu gì vậy" Hàn Tuyết không hờn giận lên tiếng

Ngọc Hoàng bị chạm trúng nỗi khổ tâm, xấu hổ cuối đầu " Là vì vi thần vừa mới tu luyện đến thất phẩm cao cấp tiên cảnh, còn kém một chút mới chạm đến bát phẩm, còn tên Thạch Quỷ Tinh Vương có lẽ đã tu luyện đến bát phẩm cao cấp ma cảnh. Kém một phẩm nên khó đánh thắng được."

Hàn Tuyết kẽ nhíu mày " ngươi nói cái gì, ta nhớ năm trăm năm trước ngươi đã tu luyện đến lục phẩm cao cấp rồi mà giờ mới chỉ là thất phẩm cao nhất thôi sao ?Hừ"

Ngọc Hoàng khuôn mặt càng thêm đỏ, xấu hổ nói " Là, vi thần vô dụng không thể giúp Hồng Hoang Thần giải phiền nhưng thật sự vi thần đã rất cố gắng tu luyện nhưng càng tu luyện vì lại càng khó nhọc "

" Hừ, đừng nói lí do với ta, hiện tại dưới cửu giới như thế nào rồi?" Hàn Tuyết hừ lạnh hỏi

Ngọc Hoàng nắm bàn tay đầy mồ hôi, lo lắng " Hiện tại thiên binh thiên tướng chỉ còn một nửa so với ban đầu, tổn thất nghiêm trọng ạ"

" Thôi được rồi, giờ ngươi dẫn ta đi, ta không muốn con dân mình thêm thương tổn nữa" Hàn Tuyết kẽ thở dài đáp.

Ngay lập tức, Thanh Long hóa ảo, chở Hàn Tuyết và Ngọc Đế đến chiến trận đang khốc liệt, đứng từ xa vẫn có thể thấy xác người chất cao như núi. Đằng xa vang vọng tiếng cười nhạo báng

" Ha ha, Ngọc Đế con rùa rút cổ còn dám đến sao? Còn dẫn theo cả mĩ nữ. Mĩ nhân ngươi đi theo tên Ngọc Đế bại trận làm gì, đi theo ta làm Thạch Quỷ vương hậu, đảm bảo sung sướng suốt đời, ha ha ha"

Ngọc Đế nắm chặt tay, tức giận lớn tiếng nói " con mẹ ngươi, mở mắt to ra nhìn cho kĩ, đây là Hồng Hoang Thần. Xem ngươi còn vênh váo được bao lâu, hừ"

" Cái chó má Hồng Hoang Thần cũng là một nữ nhân thôi, đã thua cũng theo lão tử làm ấm giường, ha ha ha" Thạch Quỷ Tinh Vương lớn tiếng tự đắc.

Hàn Tuyết nhíu mày, hừ lạnh nói " Còn dám nói ta làm ấm giường, xét về nhan sắc ngươi không bằng thánh thú của ta một cọng tóc, còn xét về thực lực cũng không bằng cái móng chân của bọn hắn, hừ"

Thạch Quỷ Tinh Vương lớn tiếng mắng chửi " câm đi, ngươi thua còn không theo ta làm ấm giường, xem chiêu, Thạch Quỷ Lâu, hừ xem của ta sát chiêu ngươi trụ được bao lâu, còn không cấp lão tử ấm giường."

Không biết từ đâu hiện lên vô số quỷ lâu hứng về phía nàng, Thanh Long đề nghị " chủ nhân để ta xử lí hắn."

" không cần, dám vũ nhục ta, ta sẽ cho hắn hồn phi phách tán, đã lâu ta không ra mặt, bọn chúng không ai xem ta ra gì, hừ" Hàn Tuyết hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kẽ cười đều làm cho Thanh Long và Ngọc Đế ớn lạnh. Không ai biết bình thường chủ nhân không thể hiện cảm xúc gì trên mặt thì không sao nhưng một khi nàng đã cười thì ắt hẳn sẽ có kẻ gặp chuyện không may.

Mà hiện tại sự thật chứng minh, không ai biết Hàn Tuyết ra tay như thế nào, chỉ thấy nàng kẽ lẩm nhẩm " Hoa vũ mưa rơi" vô số giọt mưa rơi xuống nhưng đều chứa sát khí nặng nề, xuyên qua người Thạch Quỷ Tinh Vương. Chỉ thấy hắn hét một tiếng dài " Aaaaa..." rồi phi thiên diệt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Nàng nói lớn " hiện tại Thạch Tinh Quỷ Vương đã hồn phi phách tán, các ngươi mau buông đao, ta sẽ tha tội chết."

Đám quỷ binh đều buông đao, thiên binh thiên tướng cùng dân chúng vui sướng ôm nhau khóc, quỳ lạy trước mặt nàng " đa tạ Hồng Hoang Thần cứu vớt chúng sinh, Hồng Hoang Thần, Hồng Hoang Thần..." tiếng tung hô rung động trời đất.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nói " các ngươi đều là con dân của ta, đều do ta tạo ra thì làm sao bỏ mặc được, được rồi, tất cả đã kết thúc, mọi người mau về nhà, bớt đau buồn về những người đã khuất, cố gắng sống tốt hơn"

Thanh long ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng rồi đưa Hàn Tuyết về Ngạo Băng Cung, bên dưới mọi người vẫn cuối lạy đến khi nàng đi khuất.

Về đến Ngạo Băng cung, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng chúng linh thú đều ra đòn nàng. Chu Tước nhạ nhàng đỡ nàng xuống giọng đầy yêu thương hỏi " Mọi việc đều xong?"

Nàng kẽ thở hắt " ừ, chỉ có tên tép riu như vậy mà tên Ngọc Đế cũng không giải quyết được"

Bạch Hổ nhẹ nhàng cầm bàn tay ngọc ngà nàng mà nói " Ngọc Đế cũng đã cố gắng hết sức rồi !"

" ân, ta biết, vào thôi." Nàng dắt tay Chu Tước và Bạch Hổ đi vào, Huyền Vũ bỉu môi nhìn bàn tay đan xen của Chu Tước và Bạch Hổ với chủ nhân "Hừ, bọn hắn hai tên phúc hắc lại ăn chủ nhân đậu hủ kìa"

Thanh Long chỉ nhẹ nhàng cười xoa đầu Huyền Vũ " vào thôi"

Mấy ngày sau Hàn Tuyết nhận được thiệp mời bữa tiệc chúc mừng thắng trận của Ngọc Hoàng thông báo ba ngày sau sẽ tổ chức tiệc vinh danh những dũng tướng đã ngã xuống và ban thưởng cho thiên binh thiên tướng có công.

3 ngày sau, Tiêu Dao cung của ngọc đế đặc biệt nhộn nhịp, mây mù lượn lờ, trăm hoa đua nhau khoe sắc, ai cũng lộng lẫy, ồn ào chuyện trò

" Ngươi biết hôm nay sẽ có chuyện gì quan trọng chưa?"

" Khỏi cần ngươi nói, ai chẳng biết hôm nay Hồng Hoang Thần sẽ tham gia bữa tiệc"

" Ta thực mong chờ được diện kiến thánh nhan của người, cho dù có chết cũng cam lòng a ~ ~ ~"

" Bằng ngươi mà cũng đòi gặp, hừ nằm mơ đi" ...

Khắp nơi đều bàn tán xôn xao, đều mong ước được diện kiến Hồng Hoang Thần, nam, nữ tiên đều trang điểm lộng lẫy, hi vọng lọt mắt Hồng Hoang Thần, cho dù là nam sủng, tiểu thiếp cũng vui vẻ chấp nhận.

Trên đài cao, Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi bên cạnh, còn ghế cao nhất là của Hồng Hoang Thần, tiếc rằng nó ít khi được sử dụng, vì vậy chúng thần tiên nhóm chưa bao giờ được diện kiến Ngài.

Ngọc Đế thấp thỏm " không biết Hồng Hoang Thần có nể mặt ta mà đến không nữa". Vương Mẫu bên cạnh nhẹ nhàng nói " Nếu Ngài có không đến thì ngươi cũng lo gì mất mặt, có bao giờ Ngài ấy thích mấy bữa tiệc đâu"

Ngọc Đế lớn tiếng nói với chúng thần tiên bên dưới " Mọi người ngồi vào đi, hôm nay hãy thoải mái, chúng ta phải uống cho thật say"

Từ đằng xa vang vọng tiếng rồng ngâm. Ngọc Đế vui mừng " mọi người mau chuẩn bị đón Hồng Hoang Thần"

Chúng tiên đòng loạt đứng dậy, cuối đầu kính cẩn.

Thanh Long dừng lại trước cửa điện Tiêu Dao. Chỉ thấy phía trước là một nữ tử mặc một thân bào trắng như tuyết, lộ ra cổ trắng noãn ưu mỹ , một đầu tóc bạch kim như cũ tản mạn xuống gót chân, trên trán nàng chỉ đeo một chuỗi linh ngọc hình bán nguyệt, mặc dù không đeo thêm bất kì trang sức nào nhưng nàng vẫn khiến người khác si mê. Nàng giơ tay nhấc chân đều là một phen phong tình. Đằng sau nàng là bốn thánh thú biến ảo.

Ngọc Đế đứng trước cửa kính cẩn " chào mừng Hồng Hoang Thần bớt chút thời gian đến bữa tiệc hôm nay". Đằng xa, chúng tiên người người cuối đầu kính cẩn.

Hàn Tuyết ngồi vào ghế chính của đại điện, nói " Được rồi, mọi người không cần chú ý ta đâu, cứ thoải mái đi"

Mọi người trò chuyện rôm rả, ca múa thiên đình diễn ra nhộn nhịp. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hỏi Vương Mẫu "ngươi dạo gần đây được ?"

Vương Mẫu ngượng ngùng " vâng, cảm ơn Ngài quan tâm, chúng ta rất hạnh phúc với một nhi tử và hai nữ nhi."

Hàn Tuyết nâng mi " ồ, ta muốn gặp các con ngươi."

" Vâng, Như Ngọc, Ánh Loan, Tố Loan, mau ra diện kiến Hồng Hoang Thần" Vương mẫu nhẹ nhàng gọi.

Thấy nàng nhìn chăm chú, Vương Mẫu nói " đây là Ánh Loan, còn bên cạnh là Tố Loan, Ánh Loan Là con của thần thiếp với Ngọc Đế, còn Tố Loan là nữ nhi của Tiên Hồ, nhưng cũng tội cho nàng, mẫu thân của nàng mất từ khi nàng mới sinh nên thần thiếp nhận làm con, còn cái nhi tử là Như Ngọc"

" Đứa bé ấy tên là Tố Loan" Hàn Tuyết thực không thích ánh mắt địch ý của nó, nàng nhận ra trong đó là sự ghen tị chấp nhất.

Trước mặt nàng là ba đứa nhỏ thoạt nhìn khoảng chín, mười tuổi. Nam đứa nhỏ với tinh xảo khuôn mặt mang khí chất ôn nhuận thanh cao khiến người khác cảm thấy thật thoải mái, thật đúng như tên hắn Như Ngọc. Bên cạnh là 2 nữ nhi mắt hạnh môi đào, cũng là cái tiểu mỹ nhân, lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành.

" ân, Như Ngọc lại đây" nàng kẽ giơ bàn tay ngọc ngà, kéo Như Ngọc ngồi vào lòng nàng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngượng ngùng cuối đầu, một bộ nhậm người khi dễ. Hàn Tuyết kẽ miết khuôn mặt diễm lệ của hắn nhẹ nhàng hỏi " Như Ngọc, đợi ngươi lớn, trở thành nam nhân của ta, như thế nào ?"

" A" Như Ngọc ngơ ngác nhìn nàng, làm Hàn Tuyết thật muốn chà đạp bộ dạng hiện tại của hắn. Câu hỏi của nàng khiến mọi người im bặt đi, Ngọc Đế cũng ngỡ ngàng nhìn nàng " Hồng Hoang Thần, người vừa nói cái gì"

Hàn Tuyết ngước nhìn hắn " Ta nói muốn con của ngươi là Hàn Ngọc trở thành người của ta, rõ ràng sao?"

Ngọc Đế khuôn mặt trầm lại " Chính là hắn được bồi dưỡng để trở thành Ngọc Đế kế tiếp a"

" các ngươi còn trẻ không phải sao? Ta muốn hắn trở thành ta của ta nam nhân, không được, hử?" Hàn Tuyết vẻ mặt không hờn giận đáp lại

Thấy nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, Ngọc Đế phân bua " không phải, chính là ta muốn để hắn tự quyết định thôi." Quay sang thân thiết hỏi Như Ngọc " con có thật muốn trở thành người của Hồng Hoang Thần không?"

Bị Ngọc Đế hỏi như vậy, hắn ngượng ngùng nói " Con thật nguyện ý" Đúng vậy, hắn thật nguyện ý, từ lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã thật sâu rung động bởi khí chất thoạt nhìn có vẻ lười nhác yêu mị nhưng lại mang một cỗ khí phách duy ngã độc tôn hấp dẫn người khác. Đúng vậy, hắn thật sâu yêu nàng, từ ánh mắt nàng nhìn hắn đầu tiên, từ cử chỉ nhẹ nhàng nàng đối với hắn, thật sâu không thoát ra được, vạn kiếp bất phục.

Ngọc Đế thở dài, nhìn nhi tử của mình " vậy tùy con đi". Bên dưới các nam thần trẻ tuổi thật ghen tị với Như Ngọc, đều ao ước mình được như hắn.

Hàn Tuyết lấy một giọt máu của nàng nhỏ vào ly rượi, đưa cho hắn " Uống đi, liền chứng minh ngươi là người của ta, tương lai không thể hối hận. Ta ghét nhất phản bội."

" Ân, ta là người của ngươi cho dù là tâm vẫn là thân, nếu phản bội, hội phi thiên diệt" lời thề lập ra, thiên địa quy tắc. Hắn thật hạnh phúc, giờ này mà nàng cho hắn uống độc dược, hắn cũng vui vẻ uống.

Nàng cầm lấy tay hắn, đeo vào một chiếc nhẫn với đồ văn kì lạ trên mặt, nhìn kĩ còn có chữ Ngọc trong đó " nam nhân của ta đều có, ngươi cũng một cái"

Như Ngọc hạnh phúc tươi cười như đóa tuyết liên nở rộ, làm mĩ lòng người " sau này không cho phép ngươi cười với bất kì ai, ngươi là của ta." Hàn Tuyết độc chiếm nói.

" Ân, ta biết." Như Ngọc ngồi bên cạnh, dựa vào người nàng, thỏa mãn hạnh phúc. Ngọc Đế thở dài nghĩ " con hắn sẽ là cái sủng thê đến cuồng a"

"Được rồi mọi người, hôm nay ta đến có mang một món quà nho nhỏ dành cho các thiên binh thiên tướng đã chiến đấu hết mình. Đây là Tăng Phẩm trung cấp thần dược, giúp mọi người nâng lên thực lực. Vì ta cố gắng bảo vệ Cửu Giới" Hàn Tuyết dõng dạc tuyên bố, mọi người đều sáng mắt nhìn nàng, cảm tạ sự hào phóng của nàng. Trung cấp thần dược, cho dù ngàn vạn linh thạch cũng khó cầu a. Ngọc Đế cũng lấp lánh nhìn nàng, cho dù là hắn cũng chỉ có sơ cấp thần dược cũng luyến tiếc dùng nha. Hồng Hoang Thần thật đúng làm cho người ta ngưỡng mộ.

Nàng nhấc tay nói mọi người im lặng " Được rồi, hiện tại ta phải trở về, các ngươi cứ tiếp tục đại tiệc đi."

Như Ngọc ánh mắt long lanh nhìn nàng, tựa như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Nàng xoa đầu hắn " không có gì, ngươi không muốn nói gì với phụ mẫu mình sao? Được rồi, khi nào muốn tới cứ liên lạc với ta bằng chiếc nhẫn, ta sẽ sai linh thú đón ngươi. Ân ?"

Hắn hấp hấp cái mũi nhỏ nhắn, gật đầu đồng ý. " Haizz. Ngươi thật khiến người khác đau lòng quá đi" nàng nhẹ nhàng miết khuôn mặt hắn mà nghĩ. Nàng trở về cùng bốn thánh thú, trước khi đi nàng kẽ liếc qua Tố Loan, ánh mắt kia không chỉ là ghen tị nữa mà còn là oán hận. Hàn Tuyết kẽ hừ, xoay người về lại Ngạo Băng cung của mình.

" Đúng là trở về đây vẫn thoải mái nhất a."

Chu Tước mới bỉu môi, oán hận nàng " Chủ nhân, ngươi không cần bọn ta nữa sao, sao lại thu thêm hắn chứ". Hàn Tuyết kẽ hôn lên môi mỏng của Chu Tước, nhẹ nhàng nói " các ngươi ai ta cũng cần, các ngươi đều quan trọng với ta thôi"

Cả bốn thánh thú đều nở nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, những người quan trọng với chủ nhân đều được nàng dụng tâm hết. Huyền Vũ vui vẻ nắm tay nàng " Chủ nhân, chủ nhân, ta thích ngươi nhất nhất". Hàn Tuyết xoa đầu nàng cười nhẹ, đối với nàng Huyền Vũ như muội muội tinh nghịch trong nhà.

" Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi." Hàn Tuyết phẫy tay, nằm nghỉ trên ghế dài của nàng thầm nghĩ " ân, nơi đây là thoải mái nhất" rồi nhắm mắt ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro