Chương 1:Lục Ma Huyền Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chính và tà là 2 thế lực đối lập nhau, giống như lửa và nước, đen và trắng,... Khi nhắc đến phe chính, người ta thường nghĩ đến những anh hùng chính nghĩa , hào sảng , ra tay trừng trị kẻ ác bảo vệ người lương thiện, còn phe tà là những kẻ lòng lang dạ sói, cực kì hiểm ác và tàn bạo, không việc gì là không dám làm.  

   Thế nhưng chính-tà, thiện-ác , xưa nay rất khó phân biệt . Có những người trong phe tà phái nhưng có lòng lương thiện, ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Cũng có kẻ là người trong chính phái nhưng lòng dạ hiểm ác, độc địa, 2 mặt, không từ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình mong muốn. 

                                            _________________________________________________

Mặt Trời dần dần lặn xuống, ánh chiều tà chiếu lên ngọi núi hoa sơn hùng vĩ , lúc này đang là cuối thu , thời tiết có chút se se lạnh nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy sảng khoái.                 

 Từ dưới sườn núi có mấy bóng người đang rượt chạy đuổi theo ai đó. Nhìn kĩ thì thấy người đang chạy là một lão già râu tóc bạc trắng, độ 70 tuổi , mặc áo trắng loang lổ những vết máu, có vẻ đang bị thương, trên người đeo một cái bao lải gì đó . Đằng sau cách ông lão 3, 4 chượng là một đám khoảng 7, 8 mươi người , tay ai cũng đang cầm binh khí , đèn đuốc chạy đuổi theo ông già. Nhìn cách di chuyển thì có thể thấy được  đám người này khinh công và cước lực rất giỏi .  Chạy được một hồi thì tới bên bờ vực, lúc này trời cũng đã tối hẳn. Ông già dừng  lại, cả đám kia cũng dừng theo . Một gã hán tử dẫn đầu đám người, dáng thô gầy, mặc áo bào trắng, trên tay cầm một chiếc quạt giấy xếp bằng sắt màu đen bước ra cười nói với ông già:

-Từ lão tiền bối , tiền bối dỡ với bọn tại hạ vậy là đủ rồi, dù sao tiền bối cũng đã có tuổi , hà cớ phải thử sức bọn tại hạ như vậy.

Lão già trừng mắt nhìn gã hán tử rồi "hừ" một tiếng. Gã hán tử lại tiếp:

- Tiền bối! Chúng ta vốn không thù không oán, chẳng qua bọn tại hạ muốn cho xem bảo vật một chút rồi tiện đó mượn thôi, chúng tôi mượn rồi nhất định sẽ trả lại.

Nói xong gã cười ha hả, cả đám đằng sau cũng phụ họa cười theo.  Rồi lão già họ Từ cũng bỗng cười vang, tiếng cười của lão vang rền chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Bất giác đám đuổi theo kẻ nào cũng lùi lại mấy bước. Từ lão vặn mình một cái, nhanh như chớp, lấy ra trong người ra một cuốn sách màu đen giơ lên cao. Vừa nhìn một cái mặt ai cũng biến sắc, vứa sửng sốt vừa vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Lão lên tiếng :

- Không cần ta nói chắc các ngươi ai cũng biết đây là gì phải không?

- Là...là.. Lục Ma Huyền kinh !

Gã hán tử kia liền nói tiếp:

- Tiền bối đã có ý nhượng bộ như vậy , bọn tại hạ vô cùng cảm kich, thôi thì cũng không làm khó tiền bối nữa.

Nói rồi gã tiến lại gần lão già họ từ.  Lão họ Từ lập tức thét lớn " Lui ra !!!". Gã hán tử kia cùng những kẻ đằng sau bắt giác lùi lại một bước, dường như tuy đám này ỷ thế đông hơn nhưng không vẫn kinh sợ võ công của lão già kia lên không kẻ nào dám liều tới cướp thành ra cả bọn đều đứng im đợi gã hán tử dẫn đầu kia đối phó. Lão già nhếch mép cười mỉm rồi nói:

- Sa Hữu Lợi, ngươi tham lam quá đấy! Định tiến lấy nuốt trọn cả cuốn bí kíp này sao. Ta hôm nay bị các ngươi vây hãm lấy trò lấy nhiều thắng mạnh, lấy thịt đè người. Tùy trong lòng không phục nhưng cũng không còn cách nào...

Thì ra gã hán tử Kia là Sa Hữu Lượng , thủ lĩnh Hắc Long bang, là bang hội khá lớn,vốn hoành hành ở Hắc Long Giang,  gã  Sa Hữu Lượng này  nổi danh với công phu Hắc Long Cải Thiên rất lợi hại truyền đời các thủ lĩnh Hắc Long Bang. Tên này tính tình cũng rất mưu mô , toan tính, làm việc gì cũng đều chú trọng lợi ích-hại của bản thân, hễ việc gì có lợi là nhúng tay vào, thế nhưng là thủ lĩnh của một bang hội lớn có rất nhiều bảo vật quý giá mà hắn lại đích thân vào Trung thổ để lấy thì chứng tỏ cuốn Lục Ma Huyền kinh kia lai lịch không hề tầm thường . Lão già họ Từ nói tiếp :

- Thế nhưng Lục Ma huyền kinh chỉ có 1, liệu rằng ai ở đây cũng đều sẵn sàng chia sẻ cho nhau xem? Ta thấy Sa bang chủ võ công kiệt suất, mưu trí hơn người , ắt hẳn nó sẽ về tay Sa bang chủ rồi...

 Mọi người đi theo Sa hữu lượng phần lớn đều không thuộc bang Hắc Long , toàn là người của các môn, bang phái khác hoặc là đơn thương độc mã , hoặc là thủ lĩnh các trại. Câu nói của lão quả thực sự làm rúng động tâm gan của mọi người và đánh chúng tim đen của Sa Hữu Lượng.        Trong đây ai cũng có chủ ý chiếm đoạt Lục Ma Huyên kinh làm của riêng thế nhưng vẫn còn e dè những người còn lại và nghi kị nhất là Sa Hữu Lượng bởi gã vốn là kẻ nham hiểm, mưu mô và cũng là kẻ có võ công cao cường nhất đám. Đúng là Sa Hữu lượng cũng đang tính toán làm sao để nhuốt trọn quyển bí kíp. Nghe lão già họ Từ nói ra ý đồ của mình tuy trong lòng rúng động nhưng gã là người từng trải , là thủ lĩnh bang hội lớn dĩ nhiên ngoài mặt vẫn thản nhiên .

-...haiz... đáng tiếc, đáng tiếc , những kẻ còn lại ở đây tốn bao công sức, có kẻ còn phải bỏ mạng , bị thương vậy mà chỉ có thể xem qua dược cái bìa cuốn bí kíp... 

Quả là trên đường đuỏi theo Từ lão đam kia đã bị mất mạng dưới tay ông, nhiều kẻ thì bị thương thậm trí là không chết nhưng bị phế võ công, vĩnh viễn trở thành phế nhân, tổn thất thật không nhỏ. Bây giờ mà mình không có được cuốn bí kíp kia há chuyến đi này tốn công vô ích sao. Bất giác ai cũng nhìn về phía Sa Hữu Lượng. 

Sa Hữu Lượng giật mình thầm nghĩ : " Lão già họ Từ kia quả thật mưu mẹo, nếu như đám này bị hắn khích cho phản mình  hay tự chém giết lẫn nhau thì ta tuy võ công cao cũng không thể cản lại được, lão già họ Từ kia sẽ trốn mất cùng với cuốn bí kíp, việc cấp thiết bây giời là phải ổn định lại tinh thần mọi người hướng tới kẻ thù chính là lão Từ". Nghĩ là lấm Hữu Lượng lên tiếng :

- Mọi người đừng để lão già đó làm mất hòa khí, sau khi đoạt được bí kíp rồi chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Mọi người yên tâm, ai ai ở đây cũng sẽ đều có phần. Mọi người lên nhớ không ai ở đây trong chúng ta có thể đơn đả độc đấu đánh thắng lão già họ Từ.

Nghe hắn nói vâỵ, mọi người bắt đầu hướng mục tiêu sang Từ lão. Thấy kế khích tướng không thành , Từ lão cười dài một tiếng, tiếng cười vang vọng mang đầy sự tự cao và lỗi thống khổ , Được một hồi thì lão lên tiếng :

-Từ mổ hôm nay chết ở đây âu cũng là ý trời, chỉ không ngờ rằng...không ngờ rằng... khà khà khà.. lại chết dưới tây của bọn súc sinh các ngươi.

Sa Hữu Lượng nói :

- Tiền bối hà cớ phải vậy, chỉ cần tiền bối giao kinh thư ra đây, bọn tại hạ nhất định sẽ không gây khó dễ cho tiền bối.

Từ lão quyết cặp mắt sáng quắc nhìn cả bọn một lượt rồi nói:

-Hừ! Kinh thư trong tay ta có giỏi thì đến Quỷ Môn Quan mà lấy, ta sẽ đợi các ngươi ở đó!

Chưa dứt câu lão liền nhảy xuống vực. cả đám đều biến sắc vội chạy đến. Sa Hữu Lượng ỏ gần nhất vận kình vào chân chạy tới thì Từ lão đã ở khoảng không, sa Hữu Lượng liền nhảy xuống theo , đến nơi thì dùng chiêu Địa Đại Long Cương, tay phải đưa ra chỗ Từ lão như có ý lắm lấy lão nhưng thực chất là đang hướng về phía cuốn kinh thư, hắn cố ý dật lấy cuốn Lục Ma Huyền kinh rồi sau đó tiện tung chưởng vào người lão để mượn lực đẩy lên bờ vưc không chí ít cũng có thể bám vào vách núi rồi từ đó mà thoát thân. Vừa giết được Từ lão vừa có được bí kíp, lúc lên núi sẽ nói là Từ lão đã trôn mình cùng cuốn bí kíp xuống vực, trời đã tối nhìn xuống vực không thể thấy gì lên nhất định không ai nghi ngờ mà có nghi thì cũng chỉ có thể để trong bụng mà thôi, quả là 1 mũi tên chúng 2 con nhạn. Trong chớp mắt Lừ lão đã đoán được ý định cướp kinh giết người của gã.  Thấy hắn tới gần , ngay lập tức ông tung chiêu Quá Sơn Tán Hải, tay trái đánh đánh một chưởng cực mạnh về phía Sa Hữu Lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiếm