Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Obito...là cậu...thiệt sao?" 

"Là tớ...-"

Rin bất ngờ khi nhìn thấy người bạn đã "mất" của mình đang đứng ngay trước mặt cô, thật sự không thể tin được. Dù gương mặt của cậu ấy có thay đổi đi chăng nữa thì cô vẫn có thể lờ mờ đoán ra được khi mà gặp lại cậu ấy lần nữa sau cuộc chia tay đấy, nhưng mà chuyện này cũng quá kì lạ rồi.
sao người chết có thể sống lại cơ chứ?? Chả lẽ cô đang nằm mơ à?
Suy nghĩ này chợt suất hiện, dù vậy nhưng mà cô tin 100%. Cô xoa cằm mình gật đầu vài cái tán thành suy nghĩ vừa xong, rồi bắt đầu ngồi bên cạnh giường bệnh của Kakashi mà úp mặt xuống ngủ. 

nhìn cô bạn lâu rồi không gặp hắn đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, không thời gian thân nhau thành công cốc mất.

-" Mở mắt ra đi, là tớ thật nè. Không phải ma đâu, tớ còn sống"

Hắn khẽ lay cô bạn, để cô cảm nhận được hơi ấm từ tay một người sống cho cô biết rằng hắn vẫn còn sống không phải do cô ảo giác của cô sau vụ việc này, thấy đôi vai của cô run lên hình như cô khóc rồi. 
Khẽ gãi cằm, bao năm rồi hắn thật sự không biết nên dỗ người khác khi họ khóc.

-"Hôm nay là cậu đến cứu chúng tớ sao?"

-"Ừm"
không đợi hắn nghĩ cách dỗ cô nàng, Rin đã ổn định được cảm xúc của mình. Quả thật là một cô gái mạnh mẽ

 -"Kakashi không ổn, tớ xin lỗi. Tớ để cho cậu ấy gặp nguy hiểm"
-"Không sao, không phải lỗi của cậu. Rin, cậu đã cô hết sức mình rồi"
Sau chút thời gian cả hai ngồi nói chuyện, Rin cũng đã vui vẻ hơn trước. May thật

-"A. Tớ còn phải ra chỗ thầy Minato chút, tạm biệt cậu nha"
Nhìn cô nàng rời đi, hắn tiến dần đến chỗ Kakashi, nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi nằm xuống, 
Cứ vậy mà tới tối, đến khi Kakashi tỉnh dậy. Tưởng chết rồi chứ, may thật
Hình như lúc đó Obito cứu mình
Nhớ tới đây cậu chợt giật mình trước nó đâu có như vậy đâu?

nhìn quanh thì thấy cái đầu đen quen thuộc, xem ra người nọ cũng tỉnh rồi.
Hắn dịch lên ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu mang lại. Nói ra lời xin lỗi

xin lỗi. Xin lỗi vì đã tổn thương em nhiều tới vậy
Dù tôi biết, tôi nói bao nhiêu lời cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của mình.
Cho tôi một cơ hội nữa được không? 
Cái xoa đầu như một lời đồng ý, dù bao lâu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ tha lỗi cho Obito
Chả lí do gì hết, chỉ là không thể giận được người thương

Mùa đông đến rồi, hắn với cậu đứng trên cao nhìn ngôi làng trước mắt, bao nhiêu kỉ niệm ùa về có vui có buồn nắm tay người thương nhìn quanh hắn chỉ khẽ cười. Vẫn vậy, chẳng gì thay đổi mọi thứ vẫn thế.

cứ thế lặng lẽ mà trôi qua lẳng lặng chỉ có hắn với Kakashi là thay đổi

"Trăng nay đẹp nhỉ?

ừm, thật đẹp."
"Mặc áo ấm vô, giờ lạnh rồi đó Obito. Cẩn thận lại ốm ra đó"
"Biết rồi, nghe cậu hết"

_

Chúng ta ở bên nhau lâu hơn nữa hơn nhé?

Nắm tay nhau chặt hơn nhé

Cùng nhau vượt qua khó khăn tương lai

Bù cho thời gian chúng ta đã bỏ lỡ nhau.


-----------------
End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro