Xuyên Không Du Hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tác Giả Đại Nhân

Thể loại: xuyên không, hài, đam mỹ

~~~~~~~~~~Triệu Vương Nhã(18)

Nick QQ: Đại Mỹ Nữ Giang Nam

~Nữ

Úy Phỉ Cát(17)

Nick QQ: Tí Xún Đại Nhân

~nam

Mộ Ái Ni (16)

Nick QQ: Heo Trụi Lông Cao Quý

~Nữ

Dương Song Thiên (16)

Nick QQ: Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn

~Nữ

~~~~~Văn Án~~~~~~

"Í chòi oi, cảnh đẹp quá nhể. Mà sao toàn rừng rú không vậy?"

"Biết mô, ê coi chừng đạp ......."

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Há há há"

"khụ khụ""Đứng lại, bẩm đại nhân bên kia có người "."Hửm. Mau qua xem, bắt về đây"

"Xin chào các vị, xin hỏi các vị vì sao lại ở nơi rừng thiêng nước độc này?"

"Chú ơi chú, cho hỏi làm sao ra khỏi đây? Bẵt xe như thế nào? Mà sao chú mặc đồ kinh dị thế!

? Nhìn như váy của I Rắc ấy"

" Rắc cái gì? Các vị nói gì sao tại hạ không hiểu"

"Mà các vị chưa trả lời câu hỏi của tại hạ. Sao tất cả lại vào được rừng U Nguyệt này? Nam Sơn đế đã hạ lệnh cấm dân chúng vào rừng này từ bốn trăm năm trước rồi mà".

" Đế cái gì?????"

"Đang đóng phim hả chú?"

" Chú nói cái gì thế? Vua viếc gì ởi đây?"

" Chả hiểu rì luôn....."

Chương 1~~~~~~

Năm 2013

Bắc Kinh- 22PM

Chương 1:chat QQ

..........................................

Tí Xún Đại Nhân: a lô, ô la đã ai onl chưa? Mới đi học về mệt quá.

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: yà hú. Bổn cô nương cũng mới về đây.

Heo Trụi Lông Cao Quý: Ôi, một ngày mệt muốn chết aaaaaaaa

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: Các ngươi thật thê thảm nga ~ ta hôm nay được nghỉ. Lão sư đang đi công tác ở Tô Châu rồi ka ka ka. :)

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: ai nha, ngươi hảo sung sướng nga. Ta hôm nay cực kỳ đau thương vất vả nha.

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: oa, ngươi làm ta sợ trường cấp ba ghê nha. Sau này học lên cấp không biết ta ra sao a. T_T

Tí Xún Đại Nhân: này, Heo đâu rồi? Sao QQ còn sáng mà không nói gì.

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: Chắc là đi đọc mẫy bộ xuyên không, ta cũng đang đọc đam mỹ đây.

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: Các ngươi đọc mấy truyện trọng sinh, xuyên không,...v..v.. Ít thôi nhá. Lo mà học đi các cô nương. Cho dù có đọc trăm ngàn truyện các ngươi cũng đâu có xuyên qua được. ~_~

Tí Xún Đại Nhân: Aiz~ sự thật đau lòng. Nhưng ta vẫn hy vọng một ngày ta được xuyên qua đóng đam mỹ,

Heo Trụi Lông Cao Quý: ô ô ô. Ta vừa đọc xong một truyện ngược luyến tàn tâm. Đau lòng ghê. T-T

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: Ai nha nha, các ngươi có nghe ta nói không vậy?

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: oa ~ Tỷ ki bo xấu xa.

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: ha ha, giờ mới biết sao

Tí Xún Đại Nhân: Stop. Ngày mốt là kết thúc kỳ thi rồi, kiếm chỗ nào đi chơi đi.

Heo Trụi Lông Cao Quý: đi picnic?

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: chán a. Đi trượt tuyết đi

Tí Xún Đại Nhân: thím bảy, thím biết trượt sao ¬_¬

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: hắc, đại tỷ đi trượt tuyết bị ngã xún răng. >v<

Heo Trụi Lông Cao Quý: leo núi không? Nghe nói núi Ẩn Du rất dễ leo. Cảnh cũng rẫt đẹp.*♡*

Tí Xún Đại Nhân: Tiểu Nguyệt Nguyệt à~ mỗi lần ý kiến ngươi đưa ra đều rất tuyệt vời nha *uốn éo*♡.♡

Heo Trụi Lông Cao Quý: đa tạ. Quá ken quá khen =]

Tuyệt Thế Đại Mỹ Nữ Giang Nam: hắc. Vây tất cả chuẩn bị đồ đi nhé. Thứ ba tuần sau chúng ta đi theo núi.

Tí Xún Đại Nhân: Ok thím bảy.

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Khiến Hoa Nhường Nguyệt Thẹn: ok boss.

Heo Trụi Lông Cao Quý: yup

All off

(đừng sao chép bản quyền)

Chương 2~~~~~

Chương 2: mẹ ơi, ta xuyên không

7:30 AM

Chân núi Ẩn Du

"Hảo, cất đồ xong rồi. Chuẩn bị đi thôi." Úy Phỉ Cát nhét chiếc vali cuối cùng vào cốp chiếc xe đi núi của Triệu Vương Nhã đại tỷ, hào hứng hét lên.

"Ân...nhưng mà ai lái xe vậy?" Song Thiên tiểu muội ôm tim hỏi

"Ai nha nha~ việc này còn phải hỏi sao. Tất nhiên là Triệu Vương Nhã đại tỷ xinh đẹp kiều diễm thướt tha, chủ chiếc xe cầm lái rồi nga."

Nhã đại cô nương kiêu ngạo hất cằm: "Với lại ta là người duy nhất có bằng lái mà".

Mộ Ái Ni vuốt trán:"Ta thề nếu đi an toàn trở về ta sẽ lôi cổ Úy Phỉ Cát đi học lái xe a".

Úy tiểu đệ vừa nghe xong liền méo mặt "Tiểu Trư trụi lông, ngươi không phải biết rõ ta say xe kinh khủng lắm sao. Hôm nay là họp mặt sau kỳ thi nên đại soái ca mới vác tấm thân vàng ngọc đi đấy"

Dương Song Thiên đá mạnh vào mông của Úy Phỉ Cát: "Vâng, vâng đại soái ca. Mau nâng gót chân ngọc ngà lên xe mau, Vương Nhã tỷ sắp sôi máu rồi kìa".

Nghe xong " lời cảnh báo", Úy tiểu đệ và Heo cô nương Mộ Ái Ni tự giác leo vào trong xe. "Hảo. Chúng ta xuất phát." Triệu đại tỷ vừa nổ ga vừa rống to.

Chiếc xe đi được một tiếng, trời bắt đầu nổi giông. Trong xe, Song Thiên ngồi ở ghế lái phụ nhìn qua kính chắn gió, thấy trời kéo mây đen nhanh như gió thổi liền hoảng. Hiện đang gần sườn dốc, đi thêm mài chục mét sẽ có vực thẳm. Xung quanh cây to như vậy nếu nó ngã đè lên xe thì coi như chết chắc. "Này! Này! Này! Ca, tỷ dậy mau!!! Sắp có mưa rồi kìa. Có thể là bão luôn đó". Cô lay đầu Úy Phỉ Cát và Ái Ni đang ngủ khì như heo vì say xe ở ghế sau.

"Cũng lạ thật, hôm qua dự báo thời tiết nói là hôm nay trời đẹp mà?" Vương Nhã nghi hoặc nhìn những hạt mưa to như móng tay em bé rơi xuống xe.

Úy Phỉ Cát vừa tỉnh ngủ, xoa cằm nói:" Trời mưa như vầy, dừng xe thì sẽ mất thắng, lái tiếp thì nguy hiểm. Làm sao đây?"

Mộ Ái Ni vỗ vai trấn an Song tiểu muội đang cuống lên như điên rồi nói với Triệu Vương Nhã "Bây giờ chỉ có chạy tiếp, nếu quay xe chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn là tiến tới. Đang ở chỗ đất trơn không thể dừng xe đâu."

Úy Phỉ Cát liền ôm hôn con gấu bông của mình: "Triệu đại mỹ nữ, cứ đi tiếp đi". Sau đó quay xuống nhìn con gấu bông khá cũ, vẻ mặt nghiêm túc như chiến sĩ sắp ra chiến trường: "Gấu bông, ca ca không biết có thể bên ngươi bao lâu nữa. Số mệnh của ta trông vào Nhã tỷ, nhưng ngươi cũng biết trình độ lái xe của tỷ ấy phải không? Nếu ca ra đi, ngươi sống cho tốt vào nhé. Cố lên."

Vốn Triệu Vương Nhã còn đang chần chừ không biết có nên lái tiếp hay không, nhưng nghe những lời ngu ngốc của Úy Phỉ Cát thì máu huyết dâng trào. Nhấn ga chạy như điên làm tất cả mọi người đều ngã nhào về phía trước, cũng may có dây thắc an toàn nên không ai bị đập đầu. Mọi người hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, tay bấu vào ghế như muốn xé nó ra. Lúc bấy giờ, trong một nhóm bốn người ấy, vẫn còn một người tỉnh táo để lái xe, đó chính là Triệu Vương Nhã (Dao: ko tỉnh táo là chết hết cả lũ)

Không biết bọn họ đã gào thét bao lâu, sau khi nghe tiếng nổ vang trời thì bỗng nhiên chiếc xe lật ngược lại. Trước mắt dần mờ đi, rồi tất cả chìm vào màu đen tuyền huyền ảo.

Không biết họ đã "ngủ" bao lâu, khi Úy Phỉ cát lọ mọ bò dậy vì đói thì chỉ thấy xung quanh là rừng rú với những cây cổ thụ già với thân cao vạn trượng. Dây leo, dây gai thì giăng khắp nơi."

Úy Phỉ Cát mở mắt, trong phút chốc, con ngươi hắn trừng lớn, bật thốt: "Thế kỷ 21 mà còn cảnh tượng này sao?"

Úy Phỉ Cát lay từng người dậy, ai cũng đau nhức toàn thân, tay chân trầy trụa, mặt đầy bùn đất. Úy Phỉ Cát rống to "Tỉnh aaaaaaa"

Ba người giật mình, Triệu Vương Nhã loạng choạng ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy đồ đạc đâu liền hoảng: "Đồ của chúng ta đâu?"

Mộ Ái Ni tìm xung quanh không thấy một thứ đồ nào của bọn họ liền nói: "Kỳ quái, nếu rơi từ trên núi xuống thì cũng phải có ít đồ chứ. Nơi này ngoại trừ quần áo của chúng ta, còn lại tất cả đều như tranh cổ vậy."

"Tranh cổ??? Khoan khoan, cảnh này em đã từng thấy một lần. Nhưng em không nhớ được." Dương Song Thiên ôm đầu ngồi xuống đất.

"Tiểu Thiên, em phải cố nhớ ra. Không thì chúng ta coi như chết chắc"

" Tiểu Thiên, em mau nhớ lại đi. Cố lên, cố lên" Dù Triệu Vương Nhã và Mộ Ái Ni có nói bao nhiêu lời nhưng Dương Song Thiên vẫn chưa nhớ ra được.

Lúc này, Úy Phỉ Cát-người im lặng nãy giờ đến gần Song Thiên, nâng cằm cô nhóc lên, cười nham nhở "Em gái xinh đẹp, mau nhớ đi,không thì ca sẽ hôn em đó"

Sau đó lại chu mỏ hun gió chùn chụt. Dương Song Thiên liền đá con dê non ra hét lên "Em nhớ rồi. Lúc em nhìn lén sách của giáo sư Tôn nghiên cứu lịch sử có thấy cảnh khu rừng này."

Mộ Ái Ni đỡ Úy Phỉ Thiên đang ủy khuất lên rồi hỏi "Em có chắc không?"

Dương Song Thiên gật đầu như đóng đinh "Chắc mà chắc mà, tuy bức tranh đó khá cũ nhưng em vẫn nhận ra mà. Bên cạnh bức tranh còn có ghi: Vị trí: không rõ. Thời gian: rất rất lâu."

Triệu Vương Nhã nắm cổ áo Úy Phỉ Cát vừa mới đứng lên đang xoa xoa mông lay như giã chày gào lên "Thiên aaaaaaaa không lẽ chúng ta xuyên không aaaaaaaa"

Sau đó bất tỉnh nhân sự. Ba người còn lại cũng bất tỉnh nốt...

(chưa hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro