chương 1:lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã rất lâu trước đây có lẽ là 50 năm về trước nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên chúng tôi mới gặp nhau biết bao nhiêu kỉ niệm hồi ức tươi đẹp mà đã bị thời gian vùi lấp nhưng những thứ đẹp đẽ ấy vẫn sẽ còn sống mãi trong trái tim tôi,hãy để tôi kể lại cho bạn về những năm tháng ấy
    _tôi là Nivea năm ấy vừa tròn 18 một độ tuổi đẹp nhất thời con gái mặc dù là con gái nhưng tôi lại có một tính cách rất mạnh mẽ khác với các cô gái khác chọn một cuộc sống yên ổn ở nhà làm việc ,thiêu thùa tìm một tấm chồng tốt mà gã tôi lại có một lưạ chọn khác đó là tham gia vào lực lượng quân đội của vương quốc maroc tại nơi đó tôi đã gặp Jon một anh chàng cao ráo có làng đã rám nắng là người tôi không bảo giờ quên được dẫu thời gian đã trôi qua rất lâu
    Sáng hôm đăng kí vào lực lượng ,tôi thức dậy có phần hơi trễ nên đã đến muộn trên con đường đi đến lâu đài maroc tôi đã đụng trúng một tên cao lớn và tôi đã bị văng ra xa hắn ta còn không lại đỡ tôi vậy mà còn định bỏ đi thấy thế tôi liền hét lớn lên
     _cái tên lớn xác kia đứng lại cho bà đã đụng trúng người ta mà còn không có một lời xin lỗi đã thế còn định bỏ đi
_Jon đáp : tôi xin lỗi cô tôi có hơi vội vì do tôi có việc gấp cần đến lâu đài maroc mà cô có sao không?
Tôi bị té nên bị trật chân nhẹ nhưng vì tên này cũng thấy hiền lành nên tôi đã nghĩ ra việc mình bị bông gân để cho hắn ta cổng hyhy:))
_Nivea: ôi anh gì ơi tôi bị bông gân rồi đau quá anh có thể cổng tôi cùng đi đến buổi tiển chọn tại cung điện không cũng sắp trễ rồi
_jon nhẹ nhàng  đáp lại: được thôi là do tôi có lỗi trước được rồi cô lên đi tôi cổng cô à mà cô tên gì ? Tôi hỏi để xưng hô cho tiện
_nevea: tôi là nevea vitoria còn anh
_jon:ồ tên cô đẹp đấy tôi là Jon charles sắp trễ rồi cô lên lẹ đi
Thế là Jon đã cỗng tôi trên lưng chúng tôi chạy đến thì cũng đã gần trưa lúc này quân lính la lên :"lẹ lên chỉ còn một vé cuối cùng để được chọ trở thành chiến binh "
Thấy chỉ còn một cơ hội dù hơi có lỗi nhưng tôi đã đạp Jon xuống và nhào vào chổ cổng thành và là lớn
_Nivea: thưa anh tôi là nevea vitoria tôi đăng kí làm chiến binh nữ ạ!!!
Lúc này Jon ngồi dậy bần thần chạy đến hét lớn :tướng quân ơi còn tôi tôi là Jon char...
Anh lính nghiêm nghị đáp : thứ lỗi thưa cậu Jon chúng tôi đã đủ số lượng tuyển tiểu thư khi nãy là người cuối cùng rồi đó ạ nếu cậu nhanh hơn một chút thì đã được vào thứ lỗi cho tôi...
  _jon mắt hơi cau lại nhìn tôi và nói : được lắm tôi sẽ nhớ mặt và tên cô cả đời hỡi tiểu thư vinae Vitoria .
Tôi có hơi rùng mình vừa sợ vừa thấy có lỗi nhưng biết sao được anh ta định ra về thì lại nghe tiếng kêu cửa tướng quân
_" cậu Jon đợi chút đã".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro