Chap 19(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi bình tĩnh trở lại thì ả Lý Nhược Đồng đã đi đến gặp một người,cô đứng trước cổng bấm chuông một hồi thì cũng có người ra mở cổng.Cô liền nói:Tôi muốn gặp Đại ca của các người!

_Người mở cổng dẫn ả vào đến một căn phòng tăm tối, chỉ có những ánh sáng nhỏ nhoi được lọt vào các khe cửa.Người được gọi là Đại ca xuất hiện ngồi chẽm chệ trên chiếc ghế to,cùng với điếu xì gà trên tay mà phả ra từng lan khói từ từ thốt ra từng chữ:Cô tìm tôi có việc gì?

_Nhược Đồng tuy sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trả lời: Tôi cần ông giúp tôi giết một người!

_Bỗng nhiên căn phòng vang lên tiếng cười thật lớn của hắn ta,sau đó hắn liếc mắt nhìn ả và nói: Giết người! vậy cô có biết cái giá phải trả sẽ như thế nào không?

_Nhược Đồng:Bao nhiêu tiền ông cứ nói!

_Hắn đi lại gần ả,vun tay bóp lấy cổ ả mà nhã ra từng chữ:Cô nghĩ ta thiếu tiền sao?bây giờ ta cho cô 5 phút để chọn một lí do có thể thuyết phục ta giúp cô.

_Hắn bắt đầu đếm,ả thì cuống cuồng nhưng vẫn buông ra câu nói:Giúp ta thì con người ta sẽ là của ngươi, tùy ngươi muốn làm gì cũng được.Đồng thời, người ta muốn giết cũng là người mà kẻ thù không đội trời chung của ngươi yêu thương nhất.

_Nghe đến đây,hắn buông ả ra và nói: Không lẽ người cô muốn giết là Tiêu Chiến?

_Ả liền gật đầu!

_Hắn liền cười một trận thật sảng khoái, và nói:Thú vị....thú vị rồi đây! Được ta giúp cô, nhưng bây giờ cô cùng ta vui vẻ đêm nay rồi tính.

_Nói xong hắn liền một tay xé toạc quần áo ả ra,bây giờ ả không còn mảnh vải che thân rồi bị hắn bế lên đi vào phòng.
:
:
:
_Về phía Tiêu Chiến sau khi mọi chuyện được giải quyết, cũng như thân phận cậu được công bố thì cậu cũng không muốn đến công ty nữa.Hôm nay, Cậu ra sân bay đón một người bạn rất thân,đó là Vu Bân!

_Từ nơi đứng đợi người ở sân bay, cậu thấy bóng dáng người đó xuất hiện thì lên tiếng:Ê,Vu Bân!tớ ở đây

_Vu Bân cũng mừng rỡ chạy lại ôm Tiêu Chiến và nói: Cậu vẫn khỏe chứ?

_Tiêu Chiến:Ừ, vẫn khỏe! Cậu cũng như ngày nào, không có gì thay đổi ha... vẫn là soái ca!

_Vu Bân:Tớ vẫn là tớ thôi! nhưng có điều tớ đã kết hôn rồi.Do hôm trước thấy cậu trên các mặt báo trên mạng, mình mới biết cậu xảy ra chuyện.Nên vội sắp xếp công việc để về đây thăm cậu,đồng thời giao lại cho cậu mà trước khi mẹ cậu mất đã gửi cho mình.

_Bổng Vu Bân nhìn xuống phần bụng hơi nhô cao của Tiêu Chiến, rồi nói: Cậu cũng đã kết hôn rồi và còn sắp làm cha Papa rồi hả?

_Tiêu Chiến lấy tay sờ vào bụng mình và nói:Ừm... mình kết hôn cũng mấy năm,đứa này đã là đứa thứ hai.

_Vu Bân vỗ vai cậu mà nói: Miễn sau cậu sống hạnh phúc là đủ lắm rồi,chắc mẹ cậu cũng an lòng nhắm mắt.Còn chuyện của Tuyết Lan, mình cũng đã biết đôi chút.

_Nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà, cậu dẫn Vu Bân vào nhà và nói:Cậu cứ ở lại nhà mình, không cần phải ở khách sạn làm gì.Mình đã nói với Nhất Bác rồi,Tý nữa là anh ấy sẽ về tới rồi.Cậu vào trong tắm rửa xong là xuống ăn cơm là vừa.

_Vu Bân vừa đi tắm thì Nhất Bác vừa về đến,bỗng anh đi lại ôm cậu từ phía sau và hỏi:Em đang làm gì đó?

_Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác nở nụ cười và nói:Anh về sớm vậy?

_Chẳng phải em nói,hôm nay có bạn cũng là người nhà em đến thì làm sao anh thất lễ được...đó là tiếng của Nhất Bác!

_Nhất Bác tiếp tục nói:Em ra sô pha ngồi đợi,anh nấu khẩu phần cho em xong đi là dùng cơm được rồi.

_Tiêu Chiến:Anh cứ nấu đi,em đứng đây xem anh nấu là được rồi

_Hai người cứ thể hiện tình cảm, mà không hay biết phía trên cầu thang Vu Bân đã nhìn thấy tất cả, cậu tự nhủ thầm: Cậu ấy,đang rất hạnh phúc! mình không cần phải đem cậu ấy đi đâu nữa, Bác gái! người yên tâm được rồi!

_Thấy hai người mãi không thấy mình,Vu Bân lên tiếng: Tôi không muốn ăn cẩu lương nhiều quá đâu!

_Tiêu Chiến thấy Vu Bân xuống tới liền giới thiệu:Nhất Bác đây là Vu Bân, bạn chí thân của em!

+Vu Bân đây là Nhất Bác,ông xã của mình.

_Cả hai cùng bắt tay nhau, rồi cùng nhau vào ăn cơm.Thấy Tiêu Chiến vô tư ăn uống và cười thật giòn giã, Nhất Bác cũng thấy vui trong lòng.Nhưng anh cũng không ngừng theo dõi người tên Vu Bân ấy,mặc dù hắn đã kèm chế nhưng cũng không thoát được cặp mắt của anh.

_Sau khi dùng cơm xong thì Vu Bân đem ra chiếc hộp bằng gỗ được bao bọc bên ngoài là mảnh vải nhung mềm mại, rồi Vu Bân nói:Đây là những gì bác gái đã gửi cho mình lúc ấy, cậu mở ra xem đi.

_Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng ôm chiếc hộp vào lòng và sau cùng cũng mở ra.Quả Nhiên bên trong là tờ di chúc và con dấu của Tiêu Thị, không chỉ Tiêu Chiến mà Nhất Bác còn ngạc nhiên.Vì những thứ này anh đã cho người tìm kiếm bấy lâu mà không thấy,ai ngờ mẹ vợ lại đem vật quan trọng như vậy giao cho người này.Chắc hẳn người này không đơn thuần chỉ là bạn của em ấy,Suy nghĩ xong anh lại nói:Tốt quá rồi! Có những thứ này em sẽ lấy lại Tiêu Thị.

_Tiêu Chiến: Nhưng cổ phần Tiêu Thị em có được không bao nhiêu! Mà sau khi Kỷ Lý bị kết án thì rất nhiều người đã bán cổ phần Tiêu Thị ra bên ngoài,e là...

_Vu Bân tiếp lời:Đúng rồi! Tôi đã cho người điều tra biết được, có một thế lực đã âm thầm thu mua rất nhiều cổ phần của Tiêu Thị.Nhưng cho dù bằng cách nào đi nữa thì phía tôi vẫn không hack được tài liệu bí mật của thế lực ấy.

_Nhất Bác đứng lên đi về phía Tiêu Chiến và đặt xuống trán cậu nụ hôn, rồi nói:Em yên tâm đi, mọi chuyện để anh giải quyết!Bây giờ anh phải đến công ty giải quyết một số việc,bye bye!

_Sau khi Nhất Bác rời đi, thì Vu Bân lên tiếng:Xem ra cậu hoàn toàn tin tưởng vào anh ta tuyệt đối.

_Tiêu Chiến cũng thẳng thắn thừa nhận:Đúng vậy! mình nghĩ trên thế gian này ngoài mẹ ra thì anh ấy là người đối với mình là tốt nhất,tuy lúc đầu mình không thích nam giới nhưng những gì anh ấy làm cho mình cũng như tình cảm anh ấy đối với mình rất chân thành vì thế mình cũng không ngại"Sẽ tự bẻ cong chính mình"để có được một người như anh ấy và mình đã làm được: mình đã yêu anh ấy,yêu hơn bản thân mình luôn đó!

_Nghe những lời nói đó Vu Bân nghệ như tim mình đang rỉ máu, nhưng cậu vẫn cố gắng kìm giọng nói mà phát ra: Nếu cậu đã chọn được rồi thì cố giữ, chúc cậu thật hạnh phúc!Thôi mình mệt rồi, mình muốn đi nghỉ.

_Bước lên từng bậc thang, nước mắt lúc này không ngừng rơi.Cậu thầm nhủ:Giá như ngày ấy mình mạnh mẽ hơn, để có thể nói hết tâm tư của mình thì có lẽ bây giờ đã khác rồi không?

_Tại công ty,Nhất Bác hỏi Tuấn Khải: Việc thu mua cổ phần Tiêu Thị Như thế nào rồi?

_Tuấn Khải: Rất thuận lợi,cho đến nay thì đã nắm giữ được 85% cổ phần của Tiêu Thị, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được những thứ kia thì vẫn chưa thể thực hiện bước kế tiếp.

_Nhất Bác:Gửi thông báo! ngày mai mở cuộc họp Hội Đồng Quản Trị cấp cao của Tiêu Thị, đã đến lúc vật trả về chỗ cũ.

_Tuấn Khải: Không lẽ anh đã... đã.. tìm được chúng rồi!

_Nhất Bác gật đầu!

_Tốt quá rồi,em sẽ sắp xếp!Mai anh đưa chị dâu đến đó nhé!..đó là tiếng của Tuấn Khải.
:
:
_Sáng hôm sau Nhất Bác đưa Tiêu Chiến cùng Vu Bân đến Tiêu Thị,vừa đẩy cửa bước vào thì nhận được ánh mắt mỉa mai của mọi người.Có người còn nói:Đồ phá gia chi tử, vậy mà còn vác mặt đến đây.

_Bổng người đó nhận được ánh mắt muốn giết người của Nhất Bác, mà lạnh sống lưng.Tiêu Chiến cũng không nói gì,đi đến bàn đặt tờ di chúc và con dấu của Tiêu Thị xuống thì mọi người có mặt tỏ vẻ bất ngờ và lo sợ nhưng khi xem đến phần kế thừa thì có một tên bụng phệ cười to lên và nói: Tưởng là gì hay ho,chắc cậu không biết khi Kỷ Lý bị bắt thì số cổ phần đó đã bị hóa giá mà bán đi.Giờ chỉ còn vỏn vẹn có 3%,dù bây giờ cậu có con dấu thì cũng vô dụng, cũng đâu có quyền làm chủ tịch hay quản công ty được đâu...đúng không mọi người?

_Lúc này Tuấn Khải rút trong cặp ra một sắp giấy và nói: Vậy đây là 85%cổ phần được thu mua lại dưới tên Tiêu Chiến,cộng với 3%cổ phần còn lại trong di chúc thì chỉ riêng Tiêu Chiến đã chiếm giữ 88% cổ phần của Tiêu Thị vậy theo luật lệ của Tiêu Thị" Ai nắm giữ số cổ phần cao nhất, sẽ là người quyết định cho toàn công ty,đồng thời cũng là Tân Chủ Tịch của Tiêu Thị". Vậy có ai còn có ý kiến gì nữa không?

_Lúc này mọi người đều bất ngờ, không hẹn mà quay lại nhìn Tiêu Chiến.Còn Tiêu Chiến thì lại nhìn Nhất Bác và Nhận được cái gật đầu của anh.

_Sau đó Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài, cũng không quên ném lại cho Tuấn Khải một câu: Giải quyết hết những việc còn lại.

__Rồi kéo Tiêu Chiến lên xe, lái về hướng nhà cũ của Tiêu gia mà nói:Anh còn một bất ngờ nữa cho em, nhưng nụ cười liền tắt khi thấy không chỉ mình Tiêu Chiến mà có thêm một người dư thừa nữa.

_Thấy xe dừng ngay trước cửa nhà Tiêu gia lúc trước,Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã không nói nên lời,Nhất Bác bước lại gần nói:Chúng ta vào trong thôi!

__Vào trong tất cả vẫn như ngày xưa, nhưng mọi thứ đều được lau chùi quét dọn sạch sẽ.Chính giữa nhà là bàn thờ của mẹ TIÊU CHIẾN, cậu vội quỳ xuống trước bàn thờ mà tự trách mắng mình.

_Thấy cậu không có ý định đứng lên nên Nhất Bác đã lại đỡ cậu lên và nói:Em đừng tự trách nữa,nơi suối vàng anh tin mẹ đã tha thứ cho em rồi.Bây giờ mẹ chỉ mong em sống tốt,sống khỏe và thật hạnh phúc là mẹ vui rồi.Nghe anh đứng lên đi và đừng đau buồn nữa,em cứ thế sẽ ảnh hưởng đến bé con đang trong bụng em đó

_Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đứng lên,Vu Bân cũng lại thắp cho bà Tiêu nén nhang và nói: Bác gái con đã hoàn thành những gì bác giao phó, và con tin chắc em ấy cũng đang sống rất hạnh phúc, bác có thể yên tâm rồi ạ!

_Sau đó quản gia cũng bước vào thưa với Nhất Bác là: "Bữa ăn đã được mang lên rồi".

_Cả 3người ăn uống vui vẻ, thì Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác định hỏi nhưng anh đã hiểu nên liền nói:Đúng!Chính anh đã bảo Tuấn Khải làm đó,anh muốn cho em một bất ngờ thôi.Nhưng cũng không quên cảm ơn cậu Vì Bân,vì cậu đã đem những vật quan trọng về đúng lúc nên tôi mới tiến hành sớm hơn dự tính.

_Tiêu Chiến nhìn anh không thể giấu che bản thân mình đang rất hạnh phúc mà nói:Nhất Bác! Cảm ơn anh... Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em.

_Nhất Bác vò vò mái tóc của cậu và nói:Em khờ quá! Không cần cảm ơn anh....đem lại hạnh phúc cho em là việc làm của anh..... vì em là vợ của anh.
:
:
_Sau khi Tiêu Chiến ngủ,Nhất Bác ra ngoài thấy Vu Bân thì nói: Có thể làm với tôi một ly chứ.... Thái tử gia của Vương quốc Anh!

_Vu Bân cũng không bất ngờ gì khi nghe Nhất Bác xưng hô với mình như thế, vì trước đó cậu đã biết Nhất Bác cho người điều tra cậu.

_Hai người cụng ly!!

_Nhất Bác nói tiếp: Lần này cậu về không hẳn là chỉ đưa di vật của mẹ vợ tôi phải không?

_Vu Bân: Quả nhiên không có gì qua mắt được Vương Thiếu!Đúng là ban đầu mục đích tôi về lần này không phải là đưa di vật, mà là tôi muốn đưa Tiêu Chiến đi.

_Bỗng cậu nghe một tiếng "Rắc", thì nhìn lại Nhất Bác đã mặt lạnh xuống âm 20°C.Vu Bân liền cười và nói: Nhưng anh yên tâm, mấy hôm nay tôi đã thấy tiểu Chiến hạnh phúc thế nào khi ở bên anh.Cậu ta đã hoàn toàn ỷ lại anh không phòng bị, và anh có dư khả năng để bảo vệ cậu ấy thì tôi cần gì phải gây thêm chuyện.Yêu một người chưa chắc phải ở bên cạnh mình,yêu một người chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ rồi.. .Tôi tin anh!

_Nhất Bác nghe những lời đó cảm thấy nhẹ lòng hơn,anh liền nói: Vậy ngày mai cậu đến tham gia bữa tiệc chúc mừng em ấy trở về Tiêu Thị đi!

_Vu Bân:Ok!
:
:
:
_Sáng hôm sau!! Tất cả mọi người đều có mặt tại nhà hàng khách sạn lớn nhất Bắc Kinh,sau khi tuyên bố lý do buổi tiệc thì mọi người cùng nhập tiệc.Tất nhiên là có nhiều người muốn nếu kéo quan hệ với Vương Thị nên Nhất Bác cũng bị rất nhiều người làm phiền, còn một số người trong công ty thì lo nịnh nọt cậu.Vô tình đã tách hai người ra,cho đến khi Tiêu Chiến quay lại đã không còn thấy Nhất Bác đâu nữa.Ngay lúc này có người bồi bàn đến nói với Tiêu Chiến:Thưa Tiêu Tổng! Vương Tổng bảo tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi, ngài ấy còn nói cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.Một lát giải quyết xong đám người kia,anh ấy sẽ đến với cậu.

_Tiêu Chiến nghe vậy chỉ nghĩ: Nhất Bác lo lắng cho cậu và bé con nên muốn cậu nghĩ ngơi, mà không nhắc thì thôi nhắc đến cậu cũng cảm thấy mệt,hai chân có hơi mõi.Nên không nghi ngờ gì mà đi theo người bồi bàn kia về phòng!
:
:
_Khi Nhất Bác thoát khỏi đám người đó thì đã không thấy Tiêu Chiến đâu,anh gọi điện không ai nghe máy.Lúc này anh có cảm giác rất bất an, lập tức phái người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức.

_Ngay lúc này Uông Trác Thành đến và nói:Để tôi mở camera kiểm tra thử!

_Ngồi trước màn hình camera lớn là Nhất Bác,Vu Bân, Trác Thành, Tuấn Khải,...Bổng Vu Bân lên tiếng:Tiêu Chiến kìa! cậu ta đi cùng người bồi bàn vào phòng 8099,sau khi người bồi bàn rời đi nhưng vẫn không thấy cậu ấy ra.

_Lúc này Khải Hoan gọi đến:Nhất Bác phòng 8099 không có ai, và cũng không có bồi bàn nào như cậu nói.

_Nổi lo lắng bất an của anh lại tăng thêm một bậc,anh vội kiểm tra lại đoạn video lúc nãy lần nữa.Ngay tại đây anh bảo đừng và nói: Mọi người thấy gì không?Chính là cái vali người bồi bàn kéo lúc ra, có cảm giác rất nặng và nó có thể chứa vừa một người.

_Sau đó anh nói: Kiểm tra camera xem người đó đưa cái vali đó đi đâu?

_Thì trong camera bắt gặp tên đó đem Vali ấy lên xe, rồi lái đi mất hút.

_Nhất Bác lúc này không còn bình tĩnh nữa,anh liền gọi một lượt 2 cuộc gọi:
+Cuộc thứ Nhất: Hạo Hiên! phát động toàn bộ hắc bang truy tìm chiếc xe màu trắng, biển số xxx.
+Cuộc gọi thứ hai: Cậu Ba,Tiêu Chiến bị bắt cóc rồi! Chiếc xe màu trắng, biển số xxx

_Vừa cúp máy,anh vội lao ra ngoài nhưng đã bị mọi người giữ lại và nói: Nhất Bác!Chúng tôi biết bây giờ anh rất lo lắng, nhưng anh phải bình tĩnh lại để chỉ huy mọi người.Vả lại, nếu người bắt cóc Tiêu Chiến mục tiêu vì tiền thì sớm muộn gì cũng liên hệ lại với anh thôi, đúng không?

_Nhất Bác như sực tỉnh ra,anh cố lấy bình tĩnh và nói:Đúng... các người nói rất đúng!Mau gọi Tống Lam đến và chuẩn bị tất cả thiết bị để dò ra tin tức nếu hắn ta gọi đến.

_Vừa dứt câu thì có người gọi đến: Nhất Bác! đã tìm thấy chiếc xe đó nhưng không thấy người.

_Lúc này tất cả người có mặt trong lòng đã rất bất an, nhưng cố trấn tĩnh.Cánh cửa vừa mở,Tống Lam xuất hiện: Chào, Lão Đại! Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

_Đúng lúc này! có số lạ gọi đến:

+Số lạ:Alo,ngươi có phải Nhất Bác?Tiêu Chiến trong tay ta, nếu ngươi còn muốn gặp lại cậu ta thì trong vòng 30 phút chuẩn bị 1nghìn tỷ.Bọn ta không cần tiền mặt, chỉ cần vật tư có giá trị ngươi hiểu chứ?

_Nhất Bác: Làm sao ta biết chắc là em ấy đang trong tay bọn bây!

_Số lạ đưa máy cho Tiêu Chiến nói chuyện: Nhất Bác...anh đừng đến đây, bọn chúng muốn giết anh...đừng...á!

_Nhất Bác:Tiêu Chiến...tiêu Chiến ..em sao rồi?

_Số lạ:Sao đau lòng hả?ai bảo cậu ta không ngoan,thôi được rồi.30Phút sau ta gọi lại sẽ cho ngươi địa chỉ.

_Sau khi cúp máy, Nhất Bác quay lại nhìn Tống Lam rồi hỏi:Như thế nào?tra ra chứ?

_Tống Lam: Vẫn không được,đối phương rất thông minh đã dùng cảm biến giả giọng và đi chuyển tốc độ nhanh trong quá trình gọi điện nên ta không thể biết chính xác được địa điểm.Chúng ta chỉ biết hắn di chuyển trên tuyến đường cao tốc, hướng về ngoại thành.
:
:
_30phút sau,số lạ gọi đến!Nhất Bác ra hiệu cho Tống Lam 👌rồi anh mới bắt máy.

+Số lạ:Anh đã chuẩn bị xong chưa?

+Nhất Bác: Rồi!

+Số lạ:Anh đem đến số xx đường xx,xxx ...Nhớ kỹ chỉ một mình anh đến, không được đem theo bất cứ người nào.Cũng không được báo cảnh sát, nếu để tôi phát hiện anh làm trái thì tôi sẽ giết chết cậu ta.

_Cúp máy Nhất Bác nhìn lại Tống Lam thấy cậu ta lắc đầu thì anh không nói gì nữa chỉ nói: Tuấn Khải chuẩn bị xe!

_Mọi người ngăn cản nhưng ý anh đã quyết thì không ai thay đổi được.Sau đó Tống Lam đưa cho anh con chíp tự cậu ta chế tạo và gắn vào bên trong mũi giày của cậu, rồi nói: Lão Đại!Anh cố gắng kéo dài thời gian,em sẽ nhanh chóng tìm thấy anh và giải cứu.
:
:
:
_Nhất Bác đến địa chỉ đã nêu thì thấy có 2người đứng chờ,anh bước đến bảo:Đồ các người cần ở đây, còn người đâu?

_2tên kia liền lên tiếng:xem như ngươi biết vâng lời, không đem người theo.

_Rồi một tên lấy súng ra khống chế Nhất Bác,tên còn lại thì kiểm tra hàng.Sau khi thấy ok thì hắn ta định lấy vali kim cương đi về phía tên còn lại, nhưng Nhất Bác đã kịp thời ngăn cản.Anh cũng thuận tay vén áo khoác ngoài ra để lộ quanh người anh đã cài sẵn thuốc nổ,anh nói: Nếu các người không dẫn ta đến chỗ em ấy, thì ta chỉ còn cách cùng các người xuống địa ngục.

_Hai tên kia sợ xanh mặt, liền nói: Được rồi!đi theo ta.

_Nhất Bác vừa đi vừa quan sát:Đúng như ta nghĩ"bọn chúng không đơn giản, biết cách bày binh bố trận, biết ngăn cản hết tất cả thiết bị điện tử,..v..v.thì không phải bọn bắt cóc tống tiền đơn giản".

_Cuối cùng đưa Nhất Bác đến một căn phòng, có một màn hình lớn.Bên trong màn hình là Tiêu Chiến đang bị trói trên một chiếc ghế, Nhất Bác vội gọi thật lớn"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến!".Ngay lúc này có tiếng nói phát ra từ sau lưng:Ây dô...đây là Vương Tổng cao cao tại thượng đây sao? thật tội nghiệp...

_Nhất Bác quay lại đầy bất ngờ,bật thốt ra:Lý Nhược Đồng!

_Nhược Đồng:Đúng!chính là ta, người bất ngờ lắm sao?

_Nhất Bác lúc này bị hai tên lúc nãy giữ lại,anh gào lên: Có chuyện gì cô tính lên ta, không liên quan đến em ấy,mau thả em ấy ra!

_Nhược Đồng tát Nhất Bác cái thật mạnh và nói:Cả hai người đều đáng chết, không phải vì hắn ta thì anh đã không bỏ mặt, không ngó ngàng đến em rồi.Còn Lý Thị lại bị anh nhẩn tâm xóa sổ, làm cha ta bệnh tim tái phát không có tiền phẫu thuật.Ta chỉ trơ mắt đứng nhìn cha ta lìa xa ta, người người lũ lượt đến đòi nợ làm ta phải bỏ trốn.Vì muốn trả thù hai người, cả bản thân ta cũng đem bán.Bây giờ ngươi lại cầu xin ta, thật nực cười!

_Mỗi lần ả ta kể một chuyện lại cho Nhất Bác ăn mấy tát,bây giờ anh cũng chật vật không kém.Bỗng trên màn hình xuất hiện tiếng nói và một hình ảnh: Chào! Người còn nhớ ta không Nhất Bác?Sao giờ lại tàn tạ vậy?trò chơi này vui chứ?

_Nhất Bác: Nhiếp Minh Quyết!

_Minh Quyết:Đúng! Là ta, bất ngờ lắm sao?Ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, lần trước ta bị ngươi hại thật thê thảm.Nếu không phải ngươi xóa sổ Nhiếp Thị thì ta đâu có bị bọn chính trị bên Nga đuổi giết,chỉ còn cách mang thân tàn này gửi gấm ở Trung Quốc này chứ?

_Nhất Bác: Chuyện lần trước ta đã thực hiện đúng lời hứa,đưa ngươi không thiếu một xu.Còn việc ngươi tự làm thì tự gánh,ai kêu ngươi lại lừa gạt mấy lão già đó.Bây giờ nhận hậu quả lại đổ thừa ta, thật nực cười.

_Nhất Bác vừa dứt lời thì Minh Quyết thẳng tay cho Tiêu Chiến 2 cú đấm,Nhất Bác gào thét lên trong vô vọng.

_Bổng nhiên màn hình bị tắt, trong lòng Nhược Đồng liền bất an lo lắng.Ả liền rút súng ra,ngắm về phía Nhất Bác và nói:Nhất Bác anh đi chết đi!

_Nhất Bác điềm tĩnh trả lời: Vậy thì cô cứ bắn đi,cùng lắm chết chung hết!

_Nhược Đồng:Anh nghĩ tôi đi đến bước đường này mà còn sợ chết sao? Được, nếu sống tôi không được ở bên cạnh anh, vậy thì chúng ta chết cùng ngày cùng giờ cùng chổ,..v.v.Không phải là tốt lắm sao.

_Nói xong ả liền nỗ súng, nhưng chưa kịp bắn thì tay ả máu tuôn ra ào ạt.Nhìn lại,ả liền nói: Không thể nào!Chúng ta đã mở chế độ ngăn cản toàn bộ các thiết bị điện tử rồi,sao bọn ngươi lại tìm được đến đây.

_Lúc này hai tên còn lại cũng bị khống chế, Nhất Bác mới từ từ lấy con chíp của Tống Lam ra và nói:Cô tưởng người Vương Nhất Bác ta sử dụng đều vô dụng sao?

_Tuấn Khải cũng lên tiếng:Cô tưởng hắc bang chỉ có vài người sao,hắc bang bọn ta khắp nơi đều có mặt.Có thể là một Tổng tài, cũng có thể là nhân viên,công nhân vệ sinh đường phố,buôn bán nhỏ lẻ,hoặc là ăn mày,..v..v..đâu đâu cũng có người hắc bang

_Sau cùng ả cũng bị bắt, Nhất Bác nhanh chóng lên xe qua phía Tiêu Chiến.
:
:
:*Phía Tiêu Chiến!!
_ Bây giờ trên trời có rất nhiều trực thăng của quân đội Hoàng gia nước Anh,trong chớp mắt toàn bộ khu cao ốc đã bị quân đội bao vây và tất cả người của Nhiếp Minh Quyết thoáng chốc đã bị tóm gọn.

_Do ánh đèn của Trực thăng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu nên cậu đã lấy tay đưa ra phía trước để che bớt ánh sáng khuếch đại vào mắt.Người từ từ bước về phía cậu dần dần xuất hiện,đó là Vu Bân.

_Tiêu Chiến vội mừng rỡ và hô to: Là cậu phải không Vu Bân?Vu Bân định đi đến đỡ lên, nhưng lại chậm hơn Nhất Bác một chút.Vu Bân vừa tức tối,vừa nể phục vì theo cậu thì Nhất Bác xử lý bên kia xong sẽ không tới kịp.Cậu sẽ được một lần làm anh hùng cứu mỹ Nam, nhưng bây giờ tên mặt liệt kia lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.Ta thua tâm phục khẩu phục rồi!
:
:
_Sau khi giải cứu thành công Tiêu Chiến thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra,do quá mệt nên cậu đã ngất đi trước đó.

_Vu Bân cũng vào thăm Tiêu Chiến xong thì ra về, Nhất Bác vội theo sau ra khỏi cửa phòng thì vội kêu:Vu Bân lần này thật sự cảm ơn cậu! tôi nợ cậu một ân tình, nếu sau này có chuyện gì miễn cậu lên tiếng thì tôi sẽ quyết giúp cậu đến cùng.

_Vu Bân: Không cần đâu! Bảo vệ Tiêu Chiến cũng là trách nhiệm của tôi, không cần ccậu trả ơn.Nhưng lần này điều động đến quân đội Hoàng Anh, thì chắc khi về tôi phải chịu áp chế của cha mình.Chắc không còn thong dong như bây giờ, vậy Tiêu Chiến phải nhờ cậu chăm sóc.

_Tạm biệt! hãy chào tạm biệt cậu ấy dùm tôi,giờ tôi phải đi đây...đó là lời của Vu Bân

_Nhất Bác:Tạm biệt!
:
:
:
_Quay lại tình hình trước khi Nhất Bác đến điểm hẹn.

_Trước đó anh đã gặp Vu Bân nói chuyện:Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu để cứu Tiêu Chiến.

_Vu Bân:Anh cứ nói!vì Tiêu Chiến tôi có thể hi sinh cả tính mạng này.

_Nhất Bác:Tôi không cần tính mạng cậu để cứu Tiêu Chiến đâu, nhưng tôi muốn mượn thế lực quân đội Hoàng Anh cũng như thiết bị tân tiến của họ.Vì tôi phát hiện đối thủ lần này không tầm thường, nếu là súng đạn và thiết bị kỹ thuật bình thường không phải là đối thủ của hắn.Nhưng nếu là của Hoàng Gia nước Anh thì phần thắng nắm chắc trong tay.

_Vu Bân:ok.
______________________________
_Cuối cùng cũng xong! Chỉ còn phiên ngoại nữa là hết rồi! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! có gì thì góp ý nha! để bộ truyện sau tôi viết hoàn chỉnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc