Sự sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau sự kiện "Chết hụt" không lâu, chính xác thì một tuần sau Black Meteorite biến mất vào hư không. Thì những Cánh cổng bắt đầu xuất hiện, truyền thông của những khu vực đưa tin và tìm hiểu tra cứu từ những đường nét, hình dáng và kí tự trên nó.

         Sau 2 năm, với việc không thể tìm kiếm hay có thể hiệu về các kí tự trên Cánh cổng Liên Minh Các Quốc Gia (AONs) -{bản nâng cấp của LHQ nha ae vì tất cả quốc gia trên TG đều có}- đã hạ mức nguy hiểm của những cánh cổng xuống mức Cam trong thang đo cảnh báo nguy hiểm (tức là có nguy cơ cao hoặc mức Đi Mần của OPM) để có thể an tâm cho người dân.

         Lại 1 năm nữa trôi qua, với việc tìm tòi, huấn luyện và thí nghiệm khác nhau những vũ khí những siêu năng lục gia/pháp sư ngày càng đông trong cuộc sống. Họ bận rộn với cuộc sống mới những phương pháp công việc khác nhau dường như những Cánh cổng giờ đây chỉ còn là "Mặt trăng" có người nhìn thấy có người lại không quan tâm. Với sự sáng tạo vô hạn kèm với thứ mới lạ "Siêu năng lực" đã giúp các nhà Khoa học lại có hứng thú lập chiến công, thành tựu mà tưởng chừng như ngủ yên. Loài người giờ đây như tiến hoá gấp 1,6 lần so với lúc trước một bước tiến không tưởng so với hàng ngàn năm hay cả triệu năm đều đã được rút ngắn. Một người giờ đây nếu được trang bị đầy đủ có thể được so với tiểu đoàn lúc trước.

Chấn động rất mạnh, sóng biển dữ dội phía trên những Cánh cổng sấm sét liên hồi. Sau những năm chuẩn bị trước thảm hoạ, thật sự thì giờ đây con người đã trực tiếp đối mặt với nó.

Cánh cổng phía Tây. Một cự nhân khổng lồ cao chừng 36m tương đương với 1 toà nhà 9 tầng đã bước ra khỏi cổng. Bộ giáp rất lơn làm bằng da chiếc mũ với 2 chiếc sừng rất lớn có lẽ là ngà của voi Ma-mút tay cầm một chiếc khiên kích thước ngang với 1 bể bơi Olympic, tay còn lại hắn cầm một cây búa bao quanh nó là những tia sét. Hắn đưa cây búa của mình hướng về Khu tập chung của quân đội. Một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ vang tới tận mấy dặm những người lính ở khu vực hậu phương đều khiếp sợ. Tiếng nổ đồng thời như tiếng kèn khải huyền cho nhân loại. Nhờ sự tiến bộ, cố gắng của nhân loại một rào chắn từ trường đã bật lên đòn sét đã bị chặn. Tên cự nhân với khuôn mặt khá bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc hắn cười một cách khinh bỉ như nhìn những con bọ.

Không chờ hắn ra đòn tiếp theo, đòn sét ấy như lời khiêu chiến mọi biện pháp hoà hoãn hay thương lượng đã chấm dứt. Khẩu đại pháo Saturn niềm tự hào của nhân loại sức mạnh gấp trăm lần bom hạt nhân đã lên đạn. Một dòng năng lượng cực lớn tiến về tên cự nhân. Hắn sử dụng khiên của mình đỡ lại nhưng cũng chả là gì so với tia năng lượng toàn bộ tiến thẳng vào ngực hắn. Sóng sung kích từ việc va chạm cuống mọi thứ xung quanh tên Cự nhân hàng dặm trở thành bình địa. Trong làn khói xuất hiện một hình tượng một tấm khiên khổng lồ. Làn khói tan đi một tên cự nhân bao bọc toàn thân với bộ giáp ánh kim bóng loáng đi tới lấy chiếc khiên tuy đã lãnh cả dòng năng lượn nhưng tấm khiên vẫn ánh kim dù nứt sau khi va chạm với dòng năng lượng nhưng vẫn còn rất cứng cáp.

"Bảo người rồi Berth, ít nhất mặc giáp đi chứ cứ bang bang xông lên với bộ áo giáp da đó thì chết không hay đó hahahaha!"-tên hiệp sĩ nói với Berth kẻ mém chết bởi Saturn vũ khí mạnh nhất của loài người.

"Không cần người phải nhắc Ort, nhưng mặc vướng víu lắm sao cho ta được cảm giác tự do với người lúc nào cũng kề bên ta mà lo gì hề hề hề"-Berth thản nhiên nói cho dù suýt chút nữa đã chết như đã trải qua điều này rất thường xuyên với ông cái chết như là một trò đùa.

"Nhanh xử lý đám đó rồi về guild báo cáo. Ta sẽ bao ngươi chầu nhậu này Ort vì một màn hỗ trợ tuyệt vời!"-khuôn mặt hớn hở Berth chỉ muốn lấy lý do để mời người bạn Ort nghiêm túc.

"Sao cũng được vì ngươi được chọn cơ mà."-mũ trụ che kín khuôn mặt Ort như chiến binh chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ và có nét thất vọng khi nhìn về hướng cây búa mà Berth cầm.

Berth vung cây búa lên trên không bắt lấy và đập một cú cực mạnh xuống đất. Mặt đất bắt đầu nứt ra hướng thẳng tới Khu tập chung quân đội chẳng mấy chốc mọi thứ sụp đổ xuống vực thiệt hại khổng lồ, hàng vạn người đã chết chục vạn người bị thương và mất tích mọi người đều khiếp sợ.

         Hai tên cự nhân tiên phong quay về cánh cổng tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Chỉ sau một lúc một toán quân với những bộ giáp sắt từ trong cánh cổng tiến ra. Chốc lát đã xếp hàng thành một bực tường cao sừng sững hàng dặm. Thẳng tiến về trung tâm của lục địa phía Tây.

         Chỉ 5 phút sau cuộc đọ sức giữa Quân tiên phong cự nhân và Quân đội phía Tây những người lính tưởng chừng vô tận mọi thứ đã sụp đổ. Tối hôm đó truyền thông các khu vực đã thông báo rằng: "Lục địa phía Tây đã bị biến mất, số lượng người sống không tới 1 ngàn người".

         Cuộc sống thường ngày chấm dứt, Cánh cổng tưởng chừng là "Mặt trăng" nay đã trở thành nỗi khiếp sợ biểu tượng của sự diệt chủng loài người. Dẫu muốn làm lễ tưởng nhớ họ nhưng không thể mọi khu vực còn sót lại của loài người đều đưa lên mức cảnh báo cao nhất. Người thì di cư vào các khu vực đã được chuẩn bị từ trước, những người đang trong nghĩa vụ quân sự hay những người còn sức đều bị cưỡng ép hoặc tự nguyện tham gia vào quân đội kháng chiến. Mặc dù biết tham gia cuộc kháng chiến này chỉ có chết chứ rất khó sống nhưng họ không thể làm gì khác được vì mục đích bảo vệ gia đình, giống loài mà phải tham gia chiến trận nơi chỉ có cái chết đang chờ đón họ.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy