TỊCH MỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu đang nằm nghỉ bên trong phòng. Ngoài sân 20 cung nữ đứng nhiều góc nghiêm cần cúi đầu canh giữ chờ lệnh. Trăng đêm nay sáng, trời vắng sao, tối mùa hạ với vài cơn gió nhẹ nhàng thổi man mát.

Lư hương đốt thơm thoang thoảng mùi hoa cỏ. Đây là hương được làm từ một loại cỏ quý trong dân gian mà hoàng cung cũng chỉ có rất ít, hoàng thượng đặc biệt tặng hoàng hậu dùng. Trên sạp, một mĩ nhân mệt mỏi nhắm nghiền mắt, tay nàng chống đầu, dáng người yểu điệu, nét mặt đẹp như vẽ ra phong thái ngời ngời. Nàng mới chỉ 15 tuổi.

Lý Uyển nhẹ nhàng mở mắt, nàng cất tiếng nhẹ nhàng hỏi người hầu:
- Xuân Hoa đã là giờ nào rồi?
Xuân Hoa vừa quạt vừa cung kính đáp:
- Nương nương, đã là giờ Ngọ rồi. Hay người đừng đợi nữa, mau mau ngủ đi thôi không ảnh hưởng đến phượng thể.

Hoàng hậu tối nào cũng vẫn đợi hoàng thượng đến rất muộn. Trước đây khi hoàng hậu nương nương mới vào cung, phu thê đế hậu tình cảm mặn nồng, quấn quýt đồng lòng khiến lòng người hâm mộ. Tình cảm như bị thời gian dội một gáo nước lạnh. Chỉ vài ba tháng sau lần lượt có thêm những phi tần mới đến, ai ai cũng rạng ngời đẹp đẽ. Tấm chân tình của đế vương trong hậu cung ba ngàn giai nhân này hóa ra cũng chẳng tồn tại...

Lý Uyển rũ mi sau khi nghe Xuân Hoa đáp. Đúng vậy đợi làm gì khi biết người sẽ không tới. Thức khuya không biết đã lấy đi bao nhiêu sức khỏe của nàng, nàng vốn ốm yếu hẳn là nên nghỉ ngơi từ sớm.

Biết là vậy nhưng nàng vẫn đứng dậy khoác thêm áo khoác. Ngắm trăng sẽ giúp tâm tình nàng tốt hơn, trước kia nàng đều cũng biểu ca ngắm trăng để vơi buồn.

Bước ra gian phòng, Lý Uyển ra hiệu cho các người hầu không cần đi theo, nàng chỉ cần Xuân Hoa. Nàng bước thong thả trong hoàng cung. Có lẽ nhịp sống nơi đây là chậm như vậy, sẽ có những tối yên tĩnh, những tối tịch mịch sống trong sự cô đơn và hoài mong. Lý Uyển bước đến bên hồ trong hoa viên, đúng vậy, nơi này là nơi mà nàng cùng chàng từng tâm tình bao lời mật ngọt, chàng chẳng phải từng nói chỉ súng ái mình nàng trên cõi đời này hay sao, chẳng phải bảo rằng sẽ không bao giờ tổn thương nàng hay sao. Hoàng thượng! Nàng bắt đầu âm thầm khóc, nàng thực sự muốn thoát khỏi nơi này...

Lý Thế Văn thừa tướng cùng Trần Tôn tả tướng là hai người nắm giữ hai chức vị quan trọng dưới thời của vị vua trẻ Mộ Dung Viêm. Có thể nói triều đình các quan đều thuộc hai thế lực này. Nếu vậy việc mà nhà vua sẽ làm để củng cố quyền lực sẽ là kết hôn cùng với nữ nhi của hai nhà. Trần tả tướng dưới gối chỉ có 2 con trai của vợ cả, và 1 thứ nữ do phòng thiếp sinh ra không thể đem vào cung được. Còn Lý thừa tướng, ngài có 1 nữ nhi duy nhất, chỉ có mình Lý Uyển.  Lý Thế Văn nổi tiếng chung tình, không biết rằng về chính trị cáo già ra sao, nhưng ông yêu một người là mẫu thân của Lý Uyển và không lấy ai mình bà cho dù bà đã mất. Từ khi sinh ra, Lý Uyển đã có số mệnh phải vào cung, làm mẫu nghi thiên hạ. Vừa cập kê nàng lập tức được tấn phong hoàng hậu, trở thành vợ của Mộ Dung Viêm. Chẳng phải là điều mà thiếu nữ nàocũng mơ ước sao? Mộ Dung Viêm khi còn là thái tử đã nổi danh với khuôn mặt tuấn tú vô cùng, tài năng cùng học vấn vượt xa các hoàng tử khác, không biết là người trong lòng của bao nhiêu thiếu nữ.

Lý Uyển được sinh ra và nuôi nấng trong sự cưng chiều sủng nịch của cha và bác là đại tướng quân Hoàng Quyết, anh trai của mẫu thân nàng Hoàng Lan. Bác nàng có một người con trai nuôi, không lấy vợ, biểu ca chính là Hoàng Tử Kiệt, hơn nàng 6 tuổi.
Khi còn nhỏ biểu ca luôn chơi cùng nàng, bảo vệ nàng, nuông chiều nàng có khi còn hơn cả cha nàng. Biểu ca chưa bao giờ làm nàng buồn, luôn dành cho nàng phần tốt hơn. Càng lớn, Lý Uyển càng phụ thuộc vào Tử Kiệt, cuộc sống có Tử Kiệt đã trở nên thân quen với nàng, nàng thích biểu ca vô cùng nên khi Tử Kiệt hỏi nàng năm nàng 13 tuổi rằng:
- Dù muội gả cho ai huynh cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần muội thích và hắn sẽ tốt với muội. Uyển Nhi muội từng lo nghĩ cho hôn nhân của mình chưa?
Mắt Lý Uyển long lanh nhìn thẳng vào Tử Kiệt, nàng không chân chừ mà nói:
- Sau này muội sẽ gả cho biểu ca, muội thích huynh.
Giây phút ấy Lý Uyển nhớ rằng mắt của Tử Kiệt lấp lánh như ánh sao, khuôn mặt chàng đỏ lên nhưng nàng biết chàng đang cười, rồi ngại ngùng quay mặt đi làm Lý Uyển bật cười do biểu ca xấu hổ dễ thương quá.
Năm Lý Uyển 14 tuổi, Tử Kiệt theo bác nàng ra biên cương đánh trận. Trước khi đi 1 ngày, Lý Uyển khóc hết nước chạy mắt chạy đến từ biệt Tử Kiệt. Nàng đứng trước ngựa của chàng, ngậm ngùi ngậm ngùi muốn nói chàng phải bình an trở về rồi nàng sẽ gả cho chàng nhưng lại xấu hổ không dám nói. Chàng nhìn nàng vừa e thẹn vừa đau khổ thì bất đắc dĩ lắm, cảm thấy có lỗi như mình lỡ đánh Uyển vậy. Biểu muội chưa bao giờ khóc nhiều như thế trước mắt chàng vì chàng luôn bảo vệ Lý Uyển. Tử Kiệt nhảy xuống ngựa, nắm lấy tay Lý Uyển rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta sẽ chiến thắng trở về. Khi ấy ta sẽ cưới nàng. Uyển nhi, nàng chờ ta nhé?
Giọng người ấm áp như gió mùa xuân, khuôn mặt tuấn tú đầy mong đợi, ánh mắt chỉ chứa có mình nàng, Lý Uyển còn nhớ mãi. Nàng gật đầu như gà mổ thóc rồi ngại ngùng tháo dây chuyền đưa cho chàng:
- Tín vật đã giao, chỉ cần chàng quay lại nhất định kết thành phu thê.

Mùa thu năm ấy, chàng lên đường chiến trinh, nàng đợi.

Lý Uyển đứng bên hồ bất chợt kỉ niệm ùa về. Phải rồi trước đây nàng hiếm khi khóc vì có Tử Kiệt bên cạnh nàng, nàng hiếm khi buồn vì Tử Kiệt sẽ không làm nàng buồn. Nàng suýt đã có một mối tình có kết thúc đẹp đáng mơ ước. Và rồi nàng bị nhốt vào cái lồng vàng đáng ghét này chỉ vì quyền lực của một kẻ không yêu nàng.
Lý Uyển ngồi xuống cạnh mặt nước, nàng thì thầm với mặt hồ không gợn sóng:
- Tử Kiệt, thiếp nhớ chàng...
Lệ đầy mặt, nàng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro