công vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, A Ngọc bắt đầu 1 ngày mới theo cách uể oải. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người phải thức dậy sớm và đối mặt với 1 chồng công văn còn cao hơn mình , huống chi còn gặp phải người lười biếng như cô. Nhìn đống giấy trước mặt mà cô thấy mình như đang trên mây. Do dự 1 hồi, A Ngọc cũng ngồi xuống và bắt đầu làm việc. Nhìn sơ sơ thì cô phát hiện 1 vấn đề lớn, đúng vậy, nó thật sự rất lớn, cái đống này, cô nhìn mà chẳng biết nó đang viết những gì. Hoang mang một hồi, cô mới nghĩ đến việc mình cần phải đến chỗ của Linh Văn để giải đáp thắc mắc của mình.
Trong sự phấn khích, A Ngọc đã ngay lập tức xuất phát. Bước đi thật nhanh ,nhưng càng đi, cô lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn! Gì nhỉ? A chính nó, cô còn chẳng biết chỗ của Linh Văn thì sao có thể hỏi chứ ?! Dừng bước, cô chắc mình phải xem xét lại coi mình đang ở đâu. Theo trí nhớ của mình thì cô thấy nơi này khá quen . Nhìn nó rất rộng lớn, cũng rất đẹp đẽ. Đột nhiên, từ phía sau, có 1 người vỗ vai cô, nói: Vị cô nương này, cô là thần quan mới chuyển đến đây phải không? Sao cứ đứng ở đây hoài vậy? A Ngọc giật mình, quay đầu lại thì thấy có một nam nhân vận 1 bộ y phục màu xanh nhạt. Tay cầm chiếc quạt phe phẩy qua lại. Trên đó còn viết lên chữ phong thật lớn. Lúc nào cũng nở nụ cười. Nhận ra người trước mặt là ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Uầy, đây không phải là phong sư đại nhân Sư Thanh Huyền  sao! Mà cũng không đúng! Phải gọi y là Phong Sư "nương nương" hợp lý! Tên này mặc  dù là nam nhưng không hiểu sao lại thích hóa trang thành nữ cực kỳ. Đến nỗi tượng thờ của hắn chẳng có cái nào hình nam hết. Nhưng rất may là y rất thích nói chuyện và kết bạn mới.  Bây giờ cô cảm thấy mình còn may mắn hơn những người may mắn khác! Thật đấy! Vui mừng tột độ, cô nắm lấy cái phao cứu mạng của mình, nói: Phong sư đại nhân, may mắn quá, gặp được ngài, cho ta hỏi điện của Linh Văn cô nương ở đâu vậy? Ta cần gặp cô ấy để giúp ta . Đống công văn đó ta đọc mà không hiểu gì hết! Làm ơn đi! Sư Thanh Huyền cười cười rồi dẫn A Ngọc đến chỗ của Linh Văn. Cô nhân cơ hội này mà tiếp cận với Sư Thanh Huyền, nói: Này, Phong sư đại nhân, có phải huynh còn có 1 vị sư huynh là Thủy sư đại nhân không?
Sư Thanh Huyền:"A, đúng rồi! Mà cô nương là ai?, sao lại biết về ta rõ như vậy?"
A Ngọc: "Ừm, nói sao nhỉ?, ta thực ra chỉ là 1 văn thần mới đến, nhờ thăm hỏi nên biết được thôi."
Sư Thanh Huyền:"Vậy sao, mà này, ta với cô có thể kết bạn được không?"
A Ngọc:"Này, Phong sư đại nhân, ngài không nên kết bạn bừa bãi như vậy! Lỡ may ta là người xấu thì huynh tính phải làm sao?
Sư Thanh Huyền:"V...Vậy cô thật sự là  người xấu sao?"
A Ngọc mỉm cười, thầm nghĩ tại sao người này lại ngốc đến vậy?!, ngay cả nói dối mà cũng tin! Nhìn bộ dáng sợ sệt của Sư Thanh Huyền, cô liền giải thích:"Ai, không phải đâu, ta chỉ ví dụ thôi mà, sao ngài lại tin như thế?
Nghe A Ngọc giải thích, Sư Thanh Huyền liền thở phào nhẹ nhõm, nói:"Không phải người xấu thì tốt rồi, vậy cô đồng ý làm bạn với ta nhé!"
A Ngọc:"Ừm, ta đồng ý!"
Hai người cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Đi được một lúc thì đã đến Linh Văn điện. Sư Thanh Huyền cũng cáo từ rồi đi. Cô bước vào rồi giải thích với Linh Văn về thắc mắc của mình. Sau khi nghe giải thích một hồi, A Ngọc cũng hiểu và quay về. Làm hết đống công văn kia, cô cảm thấy cảm thán mình. Sau một hồi nghỉ ngơi, cô quyết định rằng ở đây, ngay tại nơi này, cô sẽ nối nghề các hủ ở thời hiện đại, ghép đôi cho các couple có ở đây. Chỉ cần có thể, cô sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho họ. Đúng vậy, tất cả mọi thứ,
MUAHAHAHAHAHA
Mọi người:"Trời a vị cô nương đó có vấn đề gì không vậy, sao cứ cười hoài thế " . Các thần quan nghĩ rằng sao thiên đình có thể chọn 1 người điên như vậy để làm thần quan chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dieulinh