Bgfff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Expelliarmus......
Chiếc đũa trong tay Gellert văng ra rơi cách hắn vài bước chân. Lúc này chỉ còn sóng biển và tiếng kêu của vài con mòng biển. Ánh sáng hoàng hôn cuối cùng le lói chiếu ngang khuôn mặt anh tuấn cùng những lọn tóc xoăn vàng bết mồ hôi.
- Chắc hẳn ngươi biết nơi ngươi thuộc về rồi đấy.
- Nơi ta thuộc về???
Gellert ngồi xuống đưa mắt ra biển. Trông hắn ung dung như chưa hề xảy ra một trận chiến sinh tử.
- Ngươi có từng hối hận không?
Albus đoán đây chính là kết thúc. Bản thân anh đột nhiên mong đợi một câu trả lời mà Albus luôn muốn nghe. Mọi thứ đã đặt dấu chấm nhưng anh muốn đặt thêm hai dấu chấm nữa cho sự chờ đợi mà Albus luôn khát khao.
- Hai từ hối hận chưa bao giờ có trong từ điển của ta. - Gellert cảm thấy miệng đắng ngắt lại. Một vài tia xót xa loé lên trong đầu hắn. Bao nhiêu lâu nay hắn chưa từng hối hận hay mảy may suy nghĩ về mục đích của bản thân. Phải rồi hắn chưa từng hối hận chỉ là trong giây phút đối mặt với người đối diện hắn có chút không nỡ cũng có chút dằn vặt.
Albus quay lưng nhặt chiếc đũa Cơm Nguội lên cài nó vào ngang thắt lưng.
- Nếu có thể quay trở lại... - Tiếng Gellert vang lên phía sau.
- Sẽ không thể quay trở lại.
Bóng lưng Albus mỗi lúc một xa chỉ để lại những dấu chân trên cát thành một đường dài.
" Nếu có thể quay trở lại ta hứa sẽ cùng ngươi sống yên bình ở thung lũng Godric." - Từng lời thì thầm của Gellert hoà cùng tiếng sóng biển. Gió mang những âm thanh này đi thật xa nhưng người muốn nghe lại chẳng bao giờ được nghe. Mãi mãi...
———————————————————-
     Thung lũng Godric
Một tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất từ một căn nhà bé xíu cạnh hồ. Chim chóc bỗng chốc bay toán loạn cùng những cột khói đen bốc ra từ cửa sổ. " Khụ... khụ" Albus cố gắng lách qua những cái bàn đặt sát nhau chạy ra mở cửa lớn.
- Lần thứ 10 thất bại rồi - Gellert gắt gỏng, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bực tức, đôi mắt trợn trừng cùng những tia máu của con ngươi hiện rõ.
- Không sao! Tôi sẽ dành dụm để mua thêm máu rồng cho cậu.
Albus lôi chiếc khăn tay từ túi áo lau những vết đen trên khuôn mặt Gellert. Hắn nắm lấy tay anh: " Anh lúc nào cũng bình tĩnh thật." Gương mặt đáng sợ của hắn dần thả lỏng. Albus biết hắn là nỗi ác mộng của nhiều người, khuôn mặt đáng sợ cùng những lời bùa chú hắc ám nhưng bên anh lại là Gellert nhiệt huyết đam mê tìm tòi những cái mới, không ngừng học hỏi nỗ lực hoàn thiện bản thân. Cái đẹp của Gellert, Albus hy vọng mình là người duy nhất nhìn ra bây giờ và mãi mãi.
Gellert kéo Albus chạy qua những chiếc bàn không khí  đượm mùi mồ hôi của hai người, lưu huỳnh và ma thuật, mùi axit tanh tanh đặc trưng của máu rồng. Nhưng Albus không còn cảm thấy gì ngoài sự lâng lâng nhộn nhạo trong lồng ngực.Họ cùng chạy rất xa bỏ lại mớ hỗn độn bình lọ thí nghiệm trên bàn, bỏ lại lời càm ràm của dì Gellert. Đầu óc Albus trỗng rỗng nhưng vẫn len lỏi vài tia hạnh phúc kích động.
Họ cùng nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn, nhìn lên những tán cây rủ xuống sát mặt đất. Gối đầu lên tay Gellert, Albus lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai với mái tóc xoăn vàng đang nhắm mắt tận hưởng sự ưu ái của thiên nhiên. Những tia nắng chiều xuyên qua những ngón tay của Albus in đậm trên khuôn mặt thanh tú của Gellert.
- Nếu anh còn che như vậy sẽ mỏi tay lắm đó.
Gellert bắt lấy tay Albus đặt xuống.
- Tôi sợ ánh nắng sẽ làm cậu chói mắt.
- Không phải, anh ghen vì ánh nắng được chạm vào em thôi.
Gellert cười ranh mãnh, Albus có chút xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Giây phút này giá như cứ kéo dài như những giây phút bị giày vò đau khổ thì tốt quá. Khoảnh khắc hạnh phúc thì luôn quá ngắn ngủi với những người không đợi được ngày mai. Nếu sớm mai thức dậy người làm mình hạnh phúc không ở lại thì tất cả mọi câu thần chú đều là vô nghĩa chẳng khác gì đám Muggle, có khi còn chẳng được như đám Muggle.
- Gellert này! Hay chúng mình không thành phù thủy nữa. Cùng nhau sống yên bình trong thung lũng Godric này được không?
- Điều đó là không thể...- Gellert bật dậy khuôn mặt hắn dần trở nên đen xị và tức giận. - Sống vô dụng như đám Muggle em không làm được.
- Ý tôi không phải như vậy...
- Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không thể nữa.
- Gellert này! Nếu như một ngày nào đó cậu hối hận không muốn tranh đoạt cùng người khác nữa thì cậu biết nơi cậu thuộc về rồi đấy.
- Nơi em thuộc về sao? Em chẳng có chốn nào để về hết.
- Chính là trái tim tôi...
Những lời thiếu niên ngây thơ lại là những lời chân thành nhất. Lúc ấy một Gellert gian xảo nung nấu ý định bá chủ thế giới cũng bị lay động bởi khung cảnh ấy, con người ấy, lời nói ấy. Để sau này dù có trở nên xấu xa tới mức nào cũng không muốn làm tổn thương trái tim người kia. Như lời anh nói, hắn cũng muốn giữ lại nơi hắn có thể về. Một nơi bí mật mà chỉ Gellert-Albus thời niên thiếu biết.
—————————————————————
            Trường Hogwarts
- Trò Cheng Dao! Trò có biết tác hại của Tình Dược khi ếm vào người khác không?
- Em biết! Chỉ là...
- Trò biết sao trò còn làm?
Những học sinh đi qua hành lang đều đứng lại đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên chúng nó thấy vị giáo sư đáng kính kiêm hiệu trưởng Hogwarts Albus Dumbledore trách mắng một học sinh ngay lại hành lang.
- Mình không thể hiểu nổi mình chỉ muốn Fred Weasley yêu mình thôi. - Cheng Dao ấm ức lau nước mắt nó rồi vứt khăn giấy trên bàn ăn.
- Bồ còn không phân biệt được đâu là Fred Weasley đâu là George Weasley. Hermione ngán ngẩm gấp cuốn sách dày cộp trên bàn lại.
- Mình phân biệt được mà
Cheng Dao tiếp tục sụt sịt. Nó tỏ tình hỏng mất 24 lần và lần thứ 25 nó quyết định sử dụng tình dược cho cuộc tình đầu trắc trở của nó, kết quả bị thầy hiệu trưởng phát hiện, la mắng rồi còn trừ điểm nhà Gryffindors.
- Nhưng bồ ếm nhầm  George Weasley. - Ron cố nhét tất cả bánh bí ngô trên bàn vào mồm nó.
- Mình...mình...
Harry trở về phòng sinh hoạt chung. Tất cả mấy đứa đang ngồi đứng dậy hỏi han nó xem vì sao thầy Dumbledore lại gọi nó vào phòng hiệu trưởng khi nó hỏi thầy vì sao lại trách mắng Cheng Dao.
- Sự kết nối giữa trái tim và trái tim mới là sự kết nối bền chặt và có ý nghĩa nhất.
Harry thuật lại những gì thầy nói với nó.
- Chỉ có thế thôi sao?
Ron nhíu mày. Hẳn là đầu óc nó cũng trống rỗng khi nghe. Thay vào đó nó sẽ xử lý nốt đĩa bánh trên bàn.
- Tin mình đi hẳn là thầy đã trải qua một cuộc tình khắc cốt ghi tâm không thể xoá nhoà.
- Khắc cốt ghi tâm???
- Đúng vậy! Một cụm từ của người Châu Á chỉ điều không thể quên ấy. - Cheng Dao hua hua tay trong không khi cố diễn tả lời nó nói.
- Mình nghĩ bồ bị lậm yêu đương quá rồi. Đừng suy diễn nữa ai cũng biết thầy không yêu ai cả. - Hermione đẩy nhẹ cuốn sách về phía Cheng Dao.
- Ý của thầy chỉ tình yêu đúng nghĩa chính là sự kết nối của trái tim thôi. Chuẩn bị vào lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đi.
Hermion đứng dậy không quên kéo tay Cheng Dao rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
- Con gái khó hiểu thật đấy. - Ron nhìn Harry nhún vai.
Nhưng Harry lại nghĩ khác. Nó nhớ đến viễn cảnh thầy Dumbledore khi đứng trước gương Ảo Ảnh nói với nó về việc thầy thấy mình cầm mấy chiếc tất len dày. Hay cả lúc thầy khóc khi thầy uống phải độc dược của Voldemort. Tất cả làm nó thấy lời của Cheng nói cũng không sai. Hoặc cũng có thể nó nghĩ quá nhiều rồi.
————————————————————-
Nhà tù Nurmengard 1998.
- Hẳn đây là chúa tể hắc ám ai cũng biết là ai. Cơn gió nào đưa ngài đến đây. - Gellert thu chân trên nền đá lạnh lẽo. Chiếc xích sắt va chạm mang lại những tiếng động lớn trong nhà tù sâu hun hút không một tia sáng lọt vào.
- Ôi Grindelwald yêu quý! Nếu ngươi cho ta vinh hạnh được biết vị trí của chiếc đũa phép. Ta sẽ mang đến cho ngươi sự tự do mà bao lâu nay ngươi muốn có.
- Thứ lỗi cho ta ngài chúa tể nhưng thứ ta muốn không phải là sự tự do. Ngài trao đổi điều kiện này ta thấy không hứng thú lắm.
- Bất kể thứ gì ngươi muốn Grindelwald yêu quý. Quyền năng của ta có thể mang lại bất cứ thứ gì?
- Hẳn là làm khó ngài rồi, nhưng thứ duy nhất ta hứng thú đã không còn trên cõi đời này nữa.
- Ngươi là đang thử thách sự kiên nhẫn của ta sao?
Voldemort lướt chiếc đũa trong không trung. Những vệt sáng trên chiếc đũa tắt hẳn. Để lại một màn đêm u tối cùng tiếng chuột bọ vang vảng ở góc tường. Từng cơn đau đớn chạy khắp người Gellert. Song song cùng những kí ức ùa về. Cuối cùng thì hai từ hối hận cũng xuất hiện trong từ điển của hắn. Nơi mà Albus nói với hắn, hắn không thể trở về nữa rồi. Nơi duy nhất hắn muốn trở về, nơi duy nhất chào đón hắn đã biến mất vĩnh viễn. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng gặp lại người hắn muốn gặp. Hắn muốn gặp lại, hắn muốn kể chuyện. Chuyện về nỗi nhớ in hằn thành vết thương nơi trái tim. Một lời xin lỗi sao mà khó khăn quá. Phải chăng lúc người kia ra đi cũng từng nghĩ đến hắn một chút nên bây giờ hắn mới cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực thế này. Ánh sáng duy nhất trên cửa tù đã tắt hẳn. Hắn dần dần mơ hồ không cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Cuối cùng cũng có thể trở về nơi hắn thuộc về. Một lời xin lỗi và một lời yêu còn bỏ ngỏ đã có thể nói ra. Tạm biệt và xin chào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harry