Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Lục Tử từng là một cô nương giàu sức sống và hay cười, nàng đem lòng sau mê thái tử đương triều Lộ Huyền Nhan, với giá thế hiểm hách, tài mạo sống toàn đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân kinh thành nàng được gả cho thái tử - sắc phong thái tử phi.

Tâm hồn thiếu nữ hân hoan, ngoan cố lại dễ tổn thương, thêm gia giáo từ nhỏ, gả vào phủ thái tử 3 năm, Lục Tử vẫn không biết chuyện phòng the chăn gối, Huyền Nhan cũng không màng đến nàng. Hai người chưa từng viên phòng.

Tâm tư nàng ngày trước lớn bao nhiêu thì nay dần thủ lại, như một mầm xanh đầy sức sống vươn lên khỏi mặt đất nhưng lại không bắt được nguồn nước ngày ngày héo lụi.

Lục Tử sống trong Bách Lạc Uyển, nơi này không khí rất tốt, trang trí lại xinh đẹp, có hoa cỏ nở bốn mùa, có quả chín quanh năm lại có suối giả róc rách chảy, trong sân có một cây đào lớn, đến mùa xuân sẽ nở hoa. Nơi này là một chỗ nghỉ dưỡng tốt, nơi sống lí tưởng.

22 tuổi, nàng đã là một đại cô nương vóc người thướt tha, ngực nở mông công, da trắng môi hồng, mát đen lúng liếng, mi mục như hoạ, có chút quyến rũ, chững chạc.

Lục Tử mặc một bộ y phục màu xanh đen, đương vào mùa hè nên y phục chủ yếu là máy bằng lụa mỏng, mát mẻ. Tóc nàng vẫn cao cài trâm vàng sắc xảo, trang điểm xinh đẹp. Nàng cũng A Hoà nô tì thân cận của mình dạo quanh vườn hoa lớn trong phủ thái tử.

Vườn hoa lớn có một ao sen nhỏ, nước trong xanh, bắc qua ao sen là cầu đá dẫn đến đình nhỏ ở bên kia hồ. Khung cảnh thơ mộng Lục Tử nhìn đến quen thuộc. Đi đến giữ cầu thì nàng gặp một cô nương lạ mặt.

Ngoái đầu nhìn A Hoà, A Hoà lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không biết ai kia.

Lục Tử thoáng nhíu mày. Cô nương đã trông thấy nàng, nhanh nhẹn bước tới.

Là một thiếu nữ mới lớn, xinh đẹp non nớt, da dẻ hồng hào, đôi mắt linh động, má lúng đồng tiền, tóc đen xõa dài cài trâm hoa bạc. Nàng ta mặc y phục màu hồng nhạt, thêu hoa tỉ mỉ. Dáng vẻ yêu kiều dạt dào sức sống.

"Thần nữ Mục Uyển Nhi tham kiến thái tử phi nương nương."

Mục Uyển Nhi uyển chuyển khụy gối rồi nhanh chóng đứng thẳng người, mỉm cười sáng lạng với nàng.

Không biết vì sao Lục Tử lại cảm thấy vị Mục tiểu thư này có chút ý đối địch với mình.

"Thần nữ là nữ nhi của Mục thượng thư, vì trước đó sức khỏe không tốt nên được phụ thân lưu trong nhà, ít khi ra ngoài, nên không thể đến phủ của thái tử ca cá chơi như trước, thái tử phi không nhận ra cũng là bình thường."

Lục Tử không kiên nhẫn nghe Mục Uyển Nhi thao thao bất tuyệt, nàng từ tốn ngắt lời.

"Mục tiểu thư và thái tử là bằng hữu sao? Sao ta lại chưa từng nghe chàng nhắc đến nhỉ?"

"Hà... Thần nữ đâu thể xem là bằng hữu bình thường được chứ, thái tử cùng thần nữ là thành mai trúc nhỏ, lúc nhỏ lúc nào cũng ở cạnh nhau, thái tử ca ca rất tốt với thần nữ, có gì tốt đều để lại cho thần nữ cả... Bla.... bla......"

"À..... À...."

A Hoà xụ mặt, ẩn ẩn tức giận.

Lục Tử bề ngoài vẫn bình thản nhưng đáy lòng lại có chút buồn cười.

Hóa ra địch ý kia không phải nàng tưởng tượng.

Nữ tử này muốn giành tướng công của nàng a.

"Mục tiểu thư xem ra rất hiểu thái tử a."

"Đương nhiên rồi. Thần nữ là người vô cùng hiểu rõ thái tử ca ca."

"Ồ... Mục tiểu thư hôm này là thái tử mời tới chơi sao?"

"Ta... Là ta muốn đến thăm thái tử ca ca."

"À... Hóa ra là khách không mời à... Mục tiểu thư này, xem cô cũng đã sắp đến tuổi xuất giá, ta khuyên cô một câu, nên giữ khoảng cách với năm nhân đi, ăn nói cũng phải cẩn thận, đừng tùy tiện chạy đến nhà nằm nhân đã có thê tử mà khua tay múa chân như thế, thiên hạ mà biết e sẽ không hay, ảnh hưởng đánh tiết một đời của nữ nhân đấy."

Mục Uyển Nhi dù gì cũng là cô nương mới lớn nghe nàng nói liền vừa giận vừa thẹn, khuôn mặt nhăn lại đỏ ửng.

A Hoà cố nhịn để không bật cười ra tiếng, nhưng bã vai nàng run run bán đứng nàng. Không thể trách nàng được vì chủ tử của nàng phản đòn quá chuẩn đi, khiến nàng mát bụng.

"Ngươi.... Ngươi sao có thể nói năng như vậy chứ!" Mục Uyển Nhi to tiếng.

Lục Tử nhíu mày.

"Mục tiểu thư, chú ý lời nói. Xét về cấp bật hay tuổi tác ta đều lớn hơn cô. Cô to tiếng như vậy là muốn đe doạ ta sao? E rằng đến phụ thân cô cũng không dám tố tiếng với ta. Ta không răn cô có phải cô cho rằng ta dễ bắt nạn? Người Lục gia dễ bắt nạt? Đừng có lần sao, nếu không ta dám đảm bảo với cô, vài năm tới cô liền không thể ra khỏi cửa vì sức khỏe không tốt."

"Ta......"

"Mục tiểu thư, sớm ngày thông suốt, nhanh hồi phủ, phủ thái tử bây giờ không tiếp nổi cô a..."

"Hừ! Ta mới mong thái tử ca ca không yêu thương nữ nhân rắn rết độc mồm độc miệng như cô!"

Mục Uyển Nhi giậm chân tức giận rời đi, không mấy sao, chân nọ đá chân kia, vấp ngã.

Lục Tử tình mắt nhanh tay túm lưng y phục nàng ta kéo lại, không để rơi xuống ao sen. Mục Uyển Nhi lấy lại thăng bằng xong càng thẹn có chân rời đi.

"Mục tiểu thư đi đường cẩn thận a..."

Đợi Mục Uyển Nhi đi xa A Hoà mới cười khúc khích.

"Thái tử phi, người thật lợi hại, làm nàng ta xấu hổ như vậy a..."

"Suỵt! Mục Uyển Nhi này ngoài tính tình có chút ngạo kiều nhưng cũng chưa phải là đáng ghét nhất, sau này còn gặp nhiều kẻ khó chịu hơn kia. A Hoà, chúng ta đi Trân Bảo các một chuyến, nghe nói có rất nhiều đồ tình xảo mới về, tiện thể đi Các Bạch ăn một bữa thịnh soạn a..."

"Nhưng... Thái tử phi, chúng ta không còn nhiều bạc để tiêu đâu."

"Hả? Vậy còn bảo nhiêu?"

"Vài trăm lượng."

".... Haizzz, không đi nữa! Về nghỉ."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro