phần 1 trên đường đi mua đồ ăn , gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ lúc sinh ra đã sống với cô , ba mẹ anh đã bị tai nạn khi anh vừa sinh được 2 tháng , nhưng vào năm anh 9 tuổi thì cô anh cũng đột ngột qua đời do bệnh tim tái pháp và anh được cô nhi viện nhận nuôi

Năm nay anh đã 18 tuổi , anh sống cùng các bạn và các anh chị ở trong cô nhi viện rất vv

Hôm nay các anh chị ở trong cô nhi viện bận nên anh và TKD , UTT tự ra ngoài mua đồ ăn về nấu , anh từ bé khi vào cô nhi viện cũng đã học nấu ăn cùng các anh chị nên anh nấu ăn rất ngon

Vừa đi ba người vừa nói chuyện rất vv
TC : hôm nay bọn mình sẽ nấu món gì được nhỉ
KD : " hay hôm nay bọn mình làm Pizza đi " KD nghĩ một lúc rồi nói tiếp " hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 18 của cậu , hay bọn mình làm cả bánh kem đi "
TT : " đúng đó hôm nay bọn mình làm bánh kem đi "
TC : " hai cậu vẫn nhớ sinh nhật mình hả " buồn

Thật ra trong suốt 9 năm qua anh ko được tổ chức sinh nhật với gia đình và người thân nên anh rất buồn , bây giờ anh chỉ có mỗi KD và Uông Trác Thành là người thân duy nhất và các cô chú anh chị ở trong cô nhi viện

Bây giờ anh rất buồn và nhớ đến bố mẹ và người cô của mình

Năm đó chính mắt anh phải chứng kiến người cô của mình bị bệnh tim tái phát và ra đi trước mặt mình , anh lúc đó mới 9 tuổi vẫn ngây thơ chưa biết gì , nhưng vẫn rất hoảng hốt và run sợ khi vừa đi học về thì thấy người cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà , anh không biết làm gì ngoài chạy vào và gọi người cô của mình nhưng nhận lại là sự im lặng , khóe mắt anh cay dần sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má
......................................................................
Quay lại hiện tại

Tiêu Chiến hiện giờ đã khóc rồi , những giọt nước mắt lăn dài ở hai bên má trắng mịn, hai khóe mắt bắt đầu đỏ dần và ướt đẫm

TT : " mày sao vậy nín đi đừng nhớ đến mấy chuyện đấy làm gì "

KD ôm TC dỗ dành
KD " mau nín đi chẳng phải mày vẫn còn bọn tao sao "
TC : " cảm ơn bọn mày đã làm bạn thân của tao suốt thời gian qua , cảm ơn bọn mày đã chia sẻ những vui buồn cùng tao ...huhu......huhu "

Tiêu Chiến dần dần nín khóc và ôm chầm lấy KD và TT ............một lúc sau buông ra
TC : " thôi trời cũng sắp tối rồi hai đứa mày ngồi đây nha để tao ra ngoài kia mua chút nguyên liệu rồi về "
KD : " hay mày ngồi đây đi để tao và TT đi mua cho "

TT ko nhanh ko chậm thêm lời
TT : " đúng đó , mày vừa khóc song cũng mệt rồi để bọn tao đi mua cho "
TC : " nhưng "
KD : " ko nhưng nhị gì hết , mày ngồi đây đợi bọn tao "

Nói dồi KD và TT đứng dậy đi luôn , bây giờ chỉ còn mỗi TC ngồi ở nghế đá

Lúc này trời cũng đã tối rồi

......................................................................
Một lúc sau có một đám thanh niên đang tiến gần đến TC , trong số đó có một tên còn cầm một cái khăn và một lọ thuốc

TC theo phản xạ liền đứng dậy và lùi ra phía sau , vừa lùi với cất giọng run run hỏi đám thanh niên lạ mặt kia

TC : " các anh là ai "

Bọn trúng nhếch mép cười nói

T1 : " âyy dô sao giờ này lại có một tiểu mỹ nhân ngồi một mình ở đây cơ chứ "
T2 : " hay đi theo bọn anh đi , bọn anh hứa sẽ làm em đây sung sướng "

Dần dần bọn trúng tiến lại gần TC , anh cứ như vậy mà lùi ra sau

T3 : " nào mau lại đây với anh nhanh "

Bọn trúng càng tiến nhanh về phía TC

TC : " các người tránh xa tôi ra " TC run sợ nói tiếp " các người mà động vào tôi là tôi la lên đó " anh càng lúc càng run nhiều hơn mà vô thức khóe mắt đã ngập tràn những giọt nước mắt và lăn dài trên má

T2 : " em cứ la lên đi , xem ở con đường vắng này ai sẽ cứu được em " cả đám thanh niên đó bật cười lên thành tiếng

TC nhân lúc bọn trúng ko để ý liền chạy một mạch ra đường cái to , bọn trúng nhanh chân liền đuổi theo nhưng ko kịp , bọn trúng liền đem khuân mặt tức giận và bỏ đi
....................................................................
Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Đừng quên ấn núp bình chọn hehe
Tạm biệt tối mình sẽ ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhthuy