Trên cánh đồng hoa bạt ngàn tận chân
trời có đám mây trắng bồng bềnh, đám
thược dược, cẩm tú đàn phô ra sự kiều
diễm của chúng. Một năm chỉ có một
mùa hoa nở thôi, cớ sao phải e ấp,
chúng đua nhau để nở cho đáng công
ấp ủ cả một kì nghỉ đông dài trong thân
mẹ ấm áp. Phía xa xa mấy dặm đằng
kia, bác cối xay già với niên đại mấy
trăm năm vẫn cần mẫn hoạt động.
Dường như địa linh nơi đây chẳng thể
nào thiếu cho được. Bên cạnh con suối
chảy róc rách phía chân núi là một cây
hoa ban xê cổ thụ đang nở tím rực rỡ cả
cành. Phía tít trên ngọn cao có dáng
dấp của ai đó thì phải. À! Đúng rồi, đó
là một thiếu nữ tầm độ tuổi trăng rằm.
Nữ nhi hiền dịu, đoan trang nhưng
nàng ta đang làm gì vậy! Nàng ta đang
ngồi vắt vẻo trên mấy cành cây để hái
mấy nhành hoa tím rồi ngắm mấy con
sáo quyên xinh xắn.
- A...a..a...Đôi uyên ương hồ điệp đáng
ghét, làm bổn cô nương ngã rồi!
Thì ra ả ta đang say sưa nhìn đôi bươm
bướm. Từ cành cây cao, ngã làm cái "
bịch..hh..h" có phần hơi đau. Nằm trên
đám cỏ xanh mướt, nàng ta làm biếng
lằm lì đó, đánh một giấc dài. Phải chăng
nàng đang mơ mộng điều gì đó trong
say giấc nồng.
Không ai rõ nàng là ai? Xuất thân trong
gia đình như thế nào? Nàng đến từ đâu
và sao lại đến đây? Chỉ có thể biết trong
chốn nhân gian, người ta gọi nàng là
Anh Ngọc Nhi. Từ khi sinh ra, nàng
chẳng biết phụ mẫu là ai và họ ở đâu
rồi. Biết đâu ở một nơi nào đó, họ đang
chờ ngóng nàng. Nàng cũng đâu phải
do một cục đá sinh ra. Năm xưa, sư phụ
thấy nàng bé nhỏ, đỏ hỏn nằm trong
chiếc chăn bông đỏ rồi đặt vào chiếc giỏ
đan trúc mây. Sao ai lại lỡ lòng nào bỏ
rơi nàng bên gốc cây ban xê tím. Chắc
cũng vì lẽ đó mà ngày ngày, nàng đến
bên gốc ban xê đó và xem đó như một
mĩ cảnh nhân gian giúp nàng giải đi
những nỗi sầu. Thấy thật đáng thương,
sư phụ đã mang nàng về nuôi. Sư phụ
danh xưng Dương Kì Hiệp đã lâu năm
chinh chiến trên giang hồ, gặp đủ kiểu
người, có tiếng có tăm, bằng hữu huynh
đệ khắp chốn bốn bể dương gian. Ngày
ngày, sư phụ ra ngoài kiếm bổng lộc về
lo cho các đệ tử của mình từ miếng ăn
cho tới giấc ngủ. Năm đó, khi mới mười
lăm tuổi, Dương sư phụ đã một tay nuôi
lớn nữ tiểu tử này và đặt tên Tiểu Nhi.
Ngày đó, do nàng quá bé lại còn khó
nuôi nên sư phụ cùng các tỷ tỷ khác
cũng khá vất vả. Càng lớn, Tiểu Nhi
càng lanh lợi hoạt bát và đáng yêu
muôn phần. Ai ai trong các đồng môn
của Dương sư phụ cũng rất mực yêu
mến nàng. Do sự lém lỉnh, sư phụ đã
gọi nàng là Anh Ngọc Nhi. Ngụ ý rằng,
nàng là viên ngọc đáng quý, trong trẻo,
tinh anh.
- Kì Hiệp ca ca! Ca ca! Muội đói, Tiểu
Ngọc đói rồi
Từ trong phủ, có bóng vẻ của một vị đại
hiệp dắng dỏi bước ra. Người đó mang
một thân hình cao lớn, mạnh mẽ vô
biên. Xem chừng vị đại hiệp này là kẻ
đầu đội trời, chân đạp đất. Dẫu vậy,
Dương Kì Hiệp thường ngày bất lực với
sự đáng yêu của tiểu muội này.
- Tiểu Ngọc nhà ta đi chơi giờ này mới
chịu về sao? Muội thật bướng bỉnh.
Tiểu tử này bao giờ mới chịu lớn đây.
Xem chừng tuổi cập kê đã kề, ta phải gả
muội đi thôi! Tiểu Ngọc bé bỏng à!
Giọng nói trầm ấm của ca ca vang bên
tai, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thắt như
con sóc nhỏ chạy lại bên. Dựa vào bờ
vai vững chắc của ca ca, Tiểu Ngọc
nũng nịu.
- Ca ca, muội chỉ muốn bên cạnh ca ca
mãi thôi, muội muốn ở mãi Dương phủ
cùng các huynh đệ tỷ muội. Chẳng phải
như bây giờ rất tốt hay sao?
Ca ca đáp lời tiểu tử tinh quái.
- Không được, Tiểu Ngọc ngốc nghếch,
muội cũng lớn rồi. Các cô nương cỡ tuổi
muội đang độ yên bề nghi gia rồi. Vậy
Tiểu Ngọc muốn làm bà lão già nhăn
nheo xấu xí hay sao?
Đôi má đào phụng phịu, nhăn mặt
- Ca! Cứ chọc muội hoài à! Ca xấu tính
quá đi thôi! Nhưng muội đói lắm rồi...
Dương sư phụ mỉm cười rồi nương tử
tào khang trong bếp.
- Nương tử à! Tiểu Ngọc thích nhất
bánh bao, nàng đem ra đây cho muội
ấy đi.
Từ trong căn bếp, bỗng đâu ra chiếc
muỗng sắt đã cũ được phi ra nhanh
như chớp ngày mưa.
- Tiểu Ngọc muốn bánh bao sao. Tỉ thí
với tỷ đã.
Dương sư mẫu cũng là người luyện võ
lâu năm, mấy đường quyền cơ bản
thông thạo trong tầm tay.
Đôi mày lá liễu của Tiểu Ngọc nhẽ nhíu.
- Tỷ tỷ à, muội đói!!! Tỉ thí với tỷ sau
được không vậy? Đi mà tỷ tỷ!!!
Dương sư mẫu cười khúc khích, hồn
nhiên như thể là Tiểu Ngọc
- Tỷ giỡn đó, ăn đi nè Tiểu Ngọc. Bánh
bao nóng hổi đó! Ta đã làm cả sáng đó.
Biết tầm này muội sẽ đi chơi về nên ta
còn chuẩn bị cả một đùi gà. Không biết
có ai đang thèm không ta. Hahaha!!!
Nét mặt phụng phịu nãy giờ bừng sáng,
Tiểu Ngọc reo lên.
- Bánh bao, đùi gà, có thật không tỷ tỷ!!!
Muội muốn ăn, cho muội cho muội.
Hai tỷ muội tranh nhau bánh bao cùng
mấy cái đùi gà
- Của tỷ, của tỷ mà....!!!
- Của muội, của muội mới đúng, tỷ làm
cho muội mà....!!!
Dương phủ náo nhiệt đến bất ngờ.
Dương Kì Hiệp ngồi một bên một phần
bất lực đến chín phần nuông chiều hai
tỷ muội này.
- Nương tử và muội muội như hai con
chuột nhắt con vậy đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro