Chương 1.1: Trọng sinh trở về năm 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha... Anh nhìn thấy chưa Kim TaeHyung? Anh bây giờ không còn gì cả, đi cũng không được, là một tên tàn phế!!!"

Jeon JungKook đứng trên tầng thượng của bệnh viện, tay chỉ vào một kẻ ngồi xe lăn ở đối diện. Kẻ ấy nhìn qua thê thảm đến cực độ, trên tay là toàn những dây, ống truyền dịch. Gương mặt xanh xao, tều tụy, cả người như chẳng còn sức sống. Hắn ta mệt nhọc mấp máy nói ra từng chữ khó khăn.

"JungKook, tất cả của anh đều cho em rồi..."

Jeon JungKook bỗng nhiên phẫn nộ, cậu bước tới tóm lấy cổ áo anh ta lên. Cái gì mà cho chứ? Anh ta là Kim TaeHyung, một tên vô liêm sĩ, yêu cậu thì mặc kệ hắn, sao lại giam giữ cậu? Cướp đi quyền tự do của cậu, lại nhiều lần hãm hại người cậu yêu. Kết cục này là xứng đáng, rất rất xứng đáng với hắn ta.

"Im miệng!! Tất cả những điều này đều là quả báo của anh, đều là do anh tự chuốc lấy!! À mà... Tài sản của anh đều cho JiSyeon rồi, anh ấy vui lắm, anh ấy vui tôi cũng vui..."

Jeon JungKook nhắc đến người tên JiSyeon ấy thì cả người đều dâng lên vui vẻ cùng hạnh phúc, cũng chẳng để tâm đến kẻ trước mặt đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương tâm cùng ganh tỵ.

"JungKook à..."

"Đừng gọi tên tôi, kinh tởm quá! Bây giờ tôi đi đây, vĩnh biệt anh... Đồ ghê tởm."

Jeon JungKook thẳng bước quay đi, cậu một ánh nhìn cũng chẳng buồn để lại cho người ở phía sau, mặc cho anh ta chơ vơ đưa tay về phía cậu, mặc cho anh ta đau đớn đến vỡ vụn.

Jeon JungKook bắt xe đi đến khu biệt thự Kim... À không, nó bây giờ nên là biệt thự Yang rồi, là của Yang JiSyeon người cậu yêu cùng với cậu!

"Em về rồi đây JiSyeon à."

Jeon JungKook vừa bước vào vừa cất tiếng, cậu vui vẻ mở ra cánh cửa to lớn cùng với bịch thực phẩm trên tay, hôm nay cậu sẽ nấu cho người cậu yêu thật nhiều món ngon.

"JiSyeon à? JiSyeon!!"

Cậu gọi mãi cũng chẳng có lời nào hồi đáp, đang lúc lo lắng thì bỗng trên tầng truyền đến tiếng va chạm... Là phòng cậu! Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không?

"JiSyeon!!!"

JungKook tức tốc chạy lên phòng, cậu đang lo, thực sự lo lắm... Lỡ như JiSyeon của cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Cậu ai cũng không có, gì cũng không có, không có hết... chỉ có mình JiSyeon thôi.

Cạch...

"Ji..Syeon..?"

Của vừa mở ra, đập vào mắt cậu là hai người nam nữ đang quấn lấy nhau... Là hai người nam nữ không mặc quần áo quấn lấy nhau... Còn có thể là gì chứ? JiSyeon của cậu ngoại tình ư?

"Hừ... Phá đám!"

Nam nhân kia dừng lại cuộc vui, tiến đến chỗ JungKook đang đứng đến thơ thẫn.

"JiSyeon, chuyện này là sao?"

"Còn sao nữa a? Cậu vẫn ngu ngốc như thế."

Nữ nhân cũng bước đi đến chỗ cậu, vừa đi vừa buông lời sỉ vả, cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cô ta... Đấy là Jung HeunYu... Bạn thân nhất của cậu!

"HeunYu, JiSyeon... Hai người...?"

Jeon JungKook thật sự tim như thắt lại, hau người thân nhất của cậu lại đang làm gì thế này? Họ sao có thể phản bội cậu chứ?

"Bọn tôi sao? Hihi ~ từ lâu bọn tôi đã là của nhau rồi... Cậu nghĩ JiSyeon sẽ yêu cái loại gay đáng ghê tởm như cậu sao?"

"Hai người... Hai người... Mau cút khỏi nhà tôi!!!"

"Mày ảo tưởng ghê thật đấy, đây là nhà tao, đứng tên tao! À... Là do mày hai tay dâng tặng tao cơ đấy!"

"Được... Được lắm! Là do Jeon JungKook tôi mù mới dính phải loại nuôi ong tay áo như các người!!"

Cậu hừ lạnh trong màn nước mắt vẫn đang tuông trào, toang xoay người rời đi, rời khỏi nơi đau thương này thì bổng một bàn tay kéo cậu lại.

"Đi? Đi dễ vậy sao?"

"Các người còn muốn gì nữa hả?"

Cậu điên lên quát tháo, đám người ghê tởm này vậy mà lại vô sỉ đến vậy... Bỗng nhiên cậu thấy Yang JiSyeon từ bên bàn kia lấy ra con dao nhỏ.

"Cậu biết không? Có hai loại người giữ bí mật tốt nhất... Một là người câm, hai là người chết!"

"Anh... Anh muốn làm gì?"

"Làm gì sao? Tất nhiên là để cậu chết đi cùng với đống bí mật cậu được biết rồi. Sống để bụng... Chết mang theo!"

Vừa dứt câu, chưa để Jeon JungKook phản ứng lại, con dao ấy đã đâm xuyên qua tim cậu. Haha... thật thê thảm, người mà cậu yêu nhất, giờ đây tự tay lấy đi sinh mạng của cậu. Đúng là không cam tâm mà...

Cậu không cam tâm...

Một mảng đen tối bao trùm lấy cậu, là cậu đã chết thật sao? Nhưng cậu vẫn còn có khả năng tư duy mà? Bỗng một ánh sáng lóe lên, từ từ tiến lại gần cậu, ánh sáng ấy toả lan ra, đến khi dày đặc rồi như một màn hình lớn hiện diện trước mắt cậu. Đấy là cảnh mà cậu ở sân thượng cùng Kim TaeHyung.

"JungKook à... Đừng đi, xin em..."

Đấy là khi cậu thẳng thừng rời đi, Kim TaeHyung vẫn luôn muốn níu giữ, đôi tay chay sạn duỗi ra như muốn kéo lấy cậu về bên cạnh.

Đến cuối cùng vẫn chỉ có Kim TaeHyung yêu cậu sao? Đến lúc chết đi... Cậu cũng là nghĩ về Kim TaeHyung. Cậu không nhận ra được tình cảm mình dành cho hắn ta ư?

Ánh sáng ấy vẫn tiếp tục toả chiếu, hình ảnh Kim TaeHyung từ từ tiến đến lan can sân thượng, tháo gỡ toàn bộ những dây đang nối trên tay mình. Kim TaeHyung là muốn nhảy sao? Đừng mà...

"Kiếp này không thể bảo vệ em rồi... Hẹn kiếp sau nhé JungKook, kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em như những người khác, yêu em thật bình dị, sẽ để em có cảm giác an toàn. Kiếp này là anh vô dụng... Tha lỗi cho anh, JungKook à... Anh đành phải đi trước một bước rồi."

Kim TaeHyung vừa dứt đi những tiếng thì thào kiệt sức ấy, cả người liền buông thỏng mà rơi xuống khỏi nơi tầng thượng cao vút ấy. Đến cuối đời Kim TaeHyung vẫn giữ mãi một chấp niệm với cậu - Jeon JungKook.

"Không, đừng mà TaeHyung, tôi không đáng... KHÔNG!!!"

Jeon JungKook hét toán lên, gương mặt là hiện lên đầy đau đớn. Mà khoan đã... Cậu đã chết rồi cơ mà? Nơi đây là đâu chứ? Sao cậu lại vẫn còn cảm nhận được nhịp thở thế này?

Đưa mắt nhìn quanh, đây là căn phòng lúc trước ở biệt thự Kim, thật quen thuộc... Đều là trang trí theo sở thích của cậu - nó là thuộc về cậu. Jeon JungKook đưa hai tay đến trước mắt, nhìn ngắm kỹ càng, nét mặt thờ thẫn... Cậu vẫn chưa chết?

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân bước vào. Thật quá đỗi quen thuộc... Là Kim TaeHyung! Lúc này đây trước mắt cậu là một Kim TaeHyung khoẻ mạnh, phong độ và thật điển trai... Là Kim TaeHyung của năm cậu 18 tuổi. Vết sẹo trên cổ hắn vẫn chưa có. Vết sẹo ấy là vì về sau đã cứu cậu khỏi ngọn lửa...

"Đêm qua là tôi không kiềm chế được. Xin lỗi em, JungKook."

Kim TaeHyung trên tay cầm ly sữa cất giọng, hắn từ đầu nhìn thấy JungKook ngồi đấy thơ thẫn, cho đến ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc đau lòng không thôi. Em ấy vẫn là chán ghét mình như vậy... Nghĩ một hồi cũng quyết định im lặng tiến lại gần giường. Dù Jeon JungKook giận hắn, đánh hắn cũng không sao. Quan trọng là cần phải ăn uống, cùng lắm thì hắn sẽ rời đi ngay khi cậu nhận lấy sữa.

"Tôi 18 tuổi sao?"

Bỏ qua hết kinh hãi cùng chút ít vui mừng, bạc môi Jeon JungKook mấp máy vài chữ, thanh ấm phát ra cũng nhỏ đến như muỗi kêu, ấy nhưng vừa đủ truyền đạt đến Kim TaeHyung.

"Phải, em 18 tuổi. Em lại muốn làm gì nữa đây Jeon JungKook?"

"Tôi thật sự 18 tuổi?"

"Phải."

Vừa nghe được câu khẳng định ấy, toàn bộ nghi hoặc cùng lo lắng đang hiện diện trên mặt Jeon JungKook đều tan biến. Chỉ còn là vui mừng cùng vài điểm hạnh phúc treo bên trên. Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt cứ vậy không ngừng tuông. Một màn này khiến Kim TaeHyung bất ngờ đến rơi cả ly sữa nóng, tay vội vàng ôm chặt lấy cậu.

"Tốt, tốt. Thật sự quá tốt rồi..."

Jeon JungKook vùi mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng đợt hơi ấm truyền sang cậu, Kim TaeHyung... Kiếp này hắn sẽ là của cậu... Cậu chưa bao giờ khát khao tình yêu của hắn như lúc này đây.

"JungKook, sao lại khóc? Rất đau sao? Thật xin lỗi, tối qua tôi đã quá tức giận vì em bỏ trốn..."

"Ah..."

Jeon JungKook từ từ lại cảm nhận được cơn đau nhứt từ hông mình truyền lên, đúng vậy, năm đó cậu đã bỏ trốn, sau đấy bị Kim TaeHyung bắt lại. Nhận lấy "trừng phạt" cả một đêm dài...

"Xin lỗi JungKook, sau này... chỉ cần em đừng bỏ đi, tôi sẽ không như vậy nữa. Em cũng không cần sợ bẩn, tôi giúp em vệ sinh cả rồi."

Thả Jeon JungKook xuống giường mềm, Kim TaeHyung lùi lại vài bước, hắn rất sợ JungKook sẽ vì ghê tởm hắn mà bất lực tự làm đau mình.

"Kim TaeHyung, tôi xin lỗi..."

"JungKook... Em không thoát được đâu, đừng bày kế nữa, xin em đấy. Tôi xuống lấy lại cho em một cốc sữa khác."

Kim TaeHyung nói xong liền điềm tĩnh lau đi chỗ sữa đổ trên sàn, hắn biết rõ JungKook không thích hắn... Nhưng biết làm sao đây? JungKook, hắn buông không được!

"Tôi sẽ không trốn nữa."

Vào lúc Kim TaeHyung chuẩn bị rời đi, một câu nói này của Jeon JungKook níu giữ hắn lại, cũng chẳng biết bằng cách nào và lý do gì, Jeon JungKook thật sự có tình cảm với hắn rồi.

"Em... Nói gì?"

"Tôi sẽ không trốn nữa, chúng ta... Có thể cho nhau một cơ hội?"

"Em... Em nói thật chứ? Em thật sự... Không ghét tôi nữa?"

Dáng vẻ vui mừng lại kèm theo lo sợ, còn có chút không tin tưởng của hắn thu vào tầm mắt cậu. Thật đau, lại còn nhói lên nữa... Rốt cuộc hắn thật sự yêu cậu đến mức nào chứ?

"Là thật!"

Jeon JungKook trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, đưa hai tay hướng về phía hắn, đối diện với vẻ mặt ngờ nghệch ấy của Kim TaeHyung cũng không khỏi buồn cười.

"Kim TaeHyung, bế... được không?"

Jeon JungKook lười nhát cùng ngại ngùng mở lời, cậu cũng không hiểu vì sao từ tận tâm luôn muốn ỷ lại vào hắn... Là vì cảm giác an toàn khi ở cạnh hắn sao? Chỉ mất vài giây để não bộ nhận định đâu là người ta yêu, và Jeon JungKook cũng vậy. Cậu yêu Kim TaeHyung!

"Ah... Được... Được, tất nhiên được."

Mấy lời Jeon JungKook lười biếng nói ra thu vào tai hắn hoàn toàn chính là làm nũng... Jeon JungKook thật sự mở lòmg với hắn rồi! Haha... Thật là, cuối cùng cũng không chán ghét hắn nữa.

Nhanh chóng quăng đi chiếc ly kia, còn có khăn, tất cả đều quăng đi một lượt, Kim TaeHyung vẻ mặt vô cùng hớn hở chạy đến chỗ cậu, hay tay thành thành thật thật ôm cậu lên, nhẹ nhàng lại tỉ mỉ như sợ rơi cậu sẽ vỡ mất.

"Kim TaeHyung, tôi..."

Ngập ngừng lại ngập ngừng, Jeon JungKook níu lấy áo Kim TaeHyung, cậu ngập ngừng gọi tên hắn.

"Sao vậy JungKook?"

"Anh có ghét tôi không? Trước đây tôi..."

"Em đang nghĩ gì vậy? Tôi yêu em đến chết đi... Còn sợ yêu em không đủ, sao có thể ghét em?"

"Kim TaeHyung..."

"Tôi đây."

"Tôi yêu anh, hai chúng ta... có thể không?"

Kim TaeHyung vừa nghe xong, cả người liền cứng đờ... Vừa rồi là mơ sao? JungKook nói yêu hắn. JungKook thật sự nói yêu hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro