tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"rốt cuộc anh và cậu ta có mối quan hệ gì? "
Tiếng của một cô gái vang vọng trong 1 căng biệt thự to lớn. Trước mặt cô gái là một người đàn ông với gương mặt anh tú , thân hình vạng vỡ . Anh ta là chủ của 1 tập đoàn lớn con trai con trai cưng của một gia đình có học thức và địa vị xã hội Chu Ngọc Lâm . Vậy mà , cuộc sống đâu ai màu hồng?
Anh ta lại đem lòng đi yêu một cậu nhân viên công sở , khiến bố mẹ anh ta vô cùng thất vọng mà cũng chẳng thể gọi họ là bố mẹ loại người vốn từ lúc sinh con ra xem nó không bằng cỏ rác thì là bố mẹ của ai? Chỉ là khi cậu xây dựng được một tập đoàn lớn thì họ nhận làm con , mà giờ đây lại đi mắng chửi Chu Ngọc Lâm vì anh ta yêu một câu nhân viên văn phòng
Họ nói ,họ kinh tởm con ng thật của anh ,họ nói anh không sứng để như ngày hôm nay, không nên đứng ở đây nói chuyện với họ . Thật ra chả có gì, họ chả là cái gì mà trách móc anh ấy, anh ta chỉ làm theo con tim mình sống đúng với giới tính thật của mình là sai sao? Câu truyện phải bắt đầu từ hồi Chu Ngọc Lâm còn nhỏ.

Tiếng nô đùa của đám trẻ con náo loạn cả một khu phố, đột nhiên có một đứa trẻ bị ngã ,tiếng ngã của nó khiến ai cũng chú ý tới . Máu chảy ra từ đầu gối khiến nó khóc lên ,cha của nó liền chạy tới :
-"Con à , con có sao không?
-" Sao lại ngã thành ra thế này?
Cậu bé bị ngã ấy dầu dầu chỉ tay về 1 hướng, hướng tới 1 cậu bé ăn mặc rách nát nghèo nàn. Cậu bé ấy chả ai cả là Chu Ngọc Lâm thường dc những đứa trẻ trong phố gọi là " đồ vô dụng " " đồ không dc đi học " " đồ nghèo nàn " .Cậu bé bị ngã liền nói :
-"Chính là cậu ta đã làm con ngã ra thế này! "
Lời nói có vẻ của cậu bé kia có vẻ đáng tin tưởng nma sự thật chỉ là cậu ta tự ngã chỉ là tìm cái cớ để hành hạ cậu bé kia . Sau rồi Chu Ngọc Lâm bị đánh đến sưng mắt sưng mũi lên . Cậu vốn là con nhà nghèo cha mẹ vốn không còn sức la cho cậu nên đã gửi cho cậu ở nhà ngoại , nói trắng ra là họ lo cho cậu ăn mặc đầy đủ cơm no nhưng chỉ vì họ chả có trách nhiệm xem cậu không bằng cỏ rác nên mới biện cớ lý do để đưa cậu cho ngoại nuôi, cậu vốn tin đó là sự thật . Ngoại cậu vốn đã già nua , đi đứng không vững , mắt không nhìn rõ thì lo cho cậu kiểu gì? Chả làm sao khi ngoại câu vẫn yêu thương cậu chứ chẳng như bố mẹ cậu , có gì ngon bà nhường cho cậu tất nhưng chẳng thế nói bà không đi làm nuôi cậu thì sao hai bà cháu sống được vậy nên cậu thường xuyên đi ăn cắp về cho bà ăn sống qua ngày , đâu phải lần nào cũng ăn trộm thành công cậu từng bị họ đánh cho bầm giập về đến nhà cậu cũng chỉ biết nằm vào lòng ngoại mà khóc.
Và lần này không phải như thế , cậu chả làm gì cũng bị đánh trông thật tội nghiệp cậu lủi thủi đi về nhà một mình chả phải đi mà là đang lếch từng bước . Khi đi qua một căng nhà trong phố , cậu thấy mùi thơm của thức ăn cả dọng nói đầm ấm của người mẹ nghe như những điều bình thường không tưởng nhưng với cậu nó dường như không bao giờ nghe thấy đột nhiên có một cậu bé chạy ra ngoài. Cậu bé là con của chủ tiệm bánh, cậu bé thấy Chu Ngọc Lâm thì có chút bối rối. Chu Ngọc Lâm chuẩn bị đu thì cậu bé liền khẽ nói :
-"Anh -anh có bị sao không ạ?"
Câu nói nghe thật ấm áp , cậu chưa từng được nghe lời như thế bao giờ cậu liền run rẩy đáp lại câu bé kia :
-"Anh không sao đâu! "
Cậu bé kia thấy anh đáng thương liền chộm 1 cái bánh mì đưa cho Chu Ngọc Lâm và nói :
-"Anh bị thương trên người nhiều thế chắc đau lắm, vậy anh ăn tạm cái bánh mì này đi , em cho anh !"

Chu Ngọc Lâm liền cầm lấy rồi cảm ơn rối rít. Từ ngày ấy hai người làm bạn , cậu bé kia Tống Nga Hoàng cậu kiếm Chu Ngọc Lâm 2 tuổi , cậu cũng không nghĩ rằng sẽ có người chơi với cậu vì trước giờ mọi người luôn xa lánh, đánh mắng cậu. Cậu và Tống Nga Hoàng ngày càng thân thiết có lần Nga Hoàng còn lấy chộm bánh hay đồ ăn của mọi người cho Chu Ngọc Lâm ăn cho đỡ đói.Nha Hoàng còn thường xuyên đến thăm ngoại cậu , hỏi thăm và giúp đỡ nhiều cho cậu, cậu cảm thấy Tống Nga Hoàng là người bạn hay người thân nhất của cậu
Hết chap 1 :)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro