thầy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình dù cho có xuất chúng, giỏi giang đến mức nào đi nữa thì vẫn học giở môn Tiếng Anh. Là học sinh cuối cấp, Bình đã mấy lần ăn trứng ngỗng trong bộ môn quỷ quái này. Ngoài việc đó, lão thầy giáo dạy môn này còn vô cùng khó chịu. Ba mươi tuổi đã hằn học có thể nổi nóng bất cứ khi nào. Chẳng hay, em cũng có chút thích thích hắn. Bởi lẽ Việt đẹp trai, vô cùng, vô cùng đẹp trai. Kể cả, em nhìn xơ qua bên ngoài cũng thấy cái chân giữa của hắn lơn lớn nữa.
Eo ơi! Em ngại quá.
Nhìn cái gương mặt không góc chết của hắn đi, mắt hẹp dài hờ hững, môi mỏng, mũi cao. Cơ thể chắc khỏe, vai rộng và cả đôi chân dài miên man kia nữa. Hmm, mới nghĩ thôi mà trong lòng Bình đã rạo rực ngứa ngáy rồi.
" Phạm– học sinh Phạm Anh Bình!" giáo viên chủ nhiệm đập bàn gọi lớn, đánh thức em thoát ra khỏi mơ mộng ảo tưởng. Em đứng phắt dậy hô lên một tiếng.
Giáo viên lắc đầu, ôm trán nhìn em " cuối giờ em phải lên gặp giáo viên Việt. Thầy ấy nói em học không chút tiến bộ nào cả.''
" dạ."

Như cuối giờ, em lê hai chân bước đều đều cùng chiếc cặp to bự chứa toàn đồ ăn vặt kéo kéo, quơ quơ dưới mặt đất lên phòng giáo viên.
" thầy muốn gặp em ạ?" Bình bĩu dài môi nhìn người đàn ông trước mặt, thoải mái lao tới ôm ôm lấy cổ người kia. Vừa dụi dụi mái đầu tròn vo đến xù lên, vừa nũng nịu bóp bóp lấy bụng của hắn.
Việt nhíu mặt tỏ vẻ khó chịu, hắn quăng bài kiểm tra tròn trĩnh một con điểm không lên bàn. Gằn giọng hỏi: " em học hành cái kiểu gì vậy hả? Đừng tưởng tôi sẽ lại bao che cho em lần nữa, rốt cuộc em muốn như thế nào đây?"
Em phồng má, ngay cả kế sách thường dùng cũng chẳng làm hắn nguôi giận vào ngay lúc này được. Bình rơi vào thế trầm tư vô cùng hoảng loạn.
" e– em không thích môn của thầy một chút nào, nó làm em muốn điên cả ngày mất." Bình thở dài, nghiễm nhiên dựa vào lòng hắn lí nhí. Tự nhiên như vậy cũng dễ hiểu mà, Em gặp thầy giáo trẻ tuổi này đến chai mặt rồi. Mấy lần còn đòi hỏi ở hắn nhiều thứ hơn cả. Hôn cũng hôn rồi, mà hôn ở chỗ nào thì em không nói đâu.
" bao gồm ghét cả tôi à?" Việt hít thở giữ lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt quả hạnh to tròn như thể trẻ con đòi kẹo người lớn.
Em lắc lắc đầu tròn, mím môi đáp: " không có, không có ghét thầy mà."
Bình quắp hai chân vào hông của hắn, hai tay khoái chí câu lên cổ nhướn người muốn hôn hôn vào môi hắn, Việt tuy vẻ bề ngoài cáu gắt nhưng đối với em lại vô cùng, vô cùng chiều chuộng.
" đây là ở trường." hắn che miệng không cho em hôn, bàn tay hữu lực vỗ lên mông thịt một cái thật kêu.
" thầy, thầy vừa làm cái gì vậy hả?" Em đau mông la lên oai oái, cáu gắt muốn chồm lên hôn môi cho bỏ ghét. Nhưng mà không, hắn nhấc bỗng em đè nghiến thân Bình lên bàn, đống giấy sách bị hất qua một bên. Gò má em áp xuống mặt bàn bằng gỗ, môi chúm chím chu ra. Hắn kéo lấy khóa quần của em, kéo luôn lưng quần trong và cả quần lót xuống tận đầu gối.
Bàn tay xoa xoa lên mông nộn thịt, mỗi lần nói lại đánh yêu lên cặp mông tròn mẩy nẩy. Tiếng da thịt va chạm liên tục vọng lại cả căn phòng, mông xinh đỏ ửng lên hiện rõ giấu vết bàn tay to lớn. Đào căng mọng chỗ đỏ đỏ chỗ trăng trắng vô cùng bắt mắt.
" aa... haa thầy ơi, đừng có đánh em... huhu, đau quá thầy ơi. Đừng đánh nữa mà, mông em sắp sưng lên rồi." Bình bị đánh mông đến đau rát, vừa nong nóng; lại vừa khó chịu.
Em mếu máo, vừa kêu lên lại vừa xuýt xoa khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi ra ướt cả khuôn mặt ửng hồng, vừa thẹn; lại vừa xấu hổ.
" không cho khóc, em không biết đây là ở trường à?" Hắn hết đánh lại chuyển qua véo lên thịt mông. Chỗ bị đánh đúng thật là đã đỏ lên rồi, nhưng cũng thật là! Nhìn xem, mông mềm như vậy đánh bao nhiêu mà không thích chứ.
" không cho thầy đánh mông em, thầy không biết đây là ở trường à." em lấy tay che miệng, ngoan ngoan cắn chặt môi không bật ra thêm tiếng nấc nghẹn nào. Chỉ thút thít lên mấy hồi.
" phải đánh em mới chừa, lúc nào học tiết của tôi em cũng ngủ gà ngủ gật. Đừng tưởng tôi không biết." Việt gằn lên, lại xoa nắn trên mông. Hắn ngồi xuống ghế, cúi mặt vào cánh mông mềm mại hơn cả gối nằm.
Yêu chiều hôn lên thật kêu, rải đều những ấn ký đỏ chót ở trên hai cánh mông.
" không đánh em nữa, đừng có khóc. Mắt sắp đỏ lên rồi." hắn ôm em ngồi vào lòng, vừa đưa lên bàn tay to lớn lau đi mấy giọt nước tèm lem trên gò má.
Bình hầm hực bĩu dài môi, hai đầu lông mày cau chặt giận lẫy " thầy có tin, có tin là em sẽ kiện thầy không hả?"
Việt ồ lên một tiếng, vẫn như cũ vỗ bôm bốp lên mông xinh. Có điều dùng lực nhẹ lại, cứ như vỗ yêu lên cưng nựng.
" kiện thầy đi, rồi mông em sẽ nở hoa luôn đấy."
Em gầm gừ trong cổ họng, hệt như mèo nhỏ đang xù lông. Mặc kệ phía dưới bị xoa xoa, vỗ vỗ. Em nhất quyết dùng tay không bóp nghẹn lấy đũng quần đang căng lên thành túp lều.
" cho thầy chừa tật nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh