#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh là một chàng trai khỏe khoắn năng động, Ý là một cô gái chất phát mộc mạc. Họ vô tình va vào nhau ở cái đất sài gòn hối hả, để rồi tương tư vào giây phút thấy đối phương. Họ chính thức quen nhau ở cái nơi hối hả người vô ra, tấp nập này.
Quen nhau đã lâu nhưng cả hai như là để bản thân phát triển nên gia đình hai bên không hay biết. Họ rất hạnh phúc và cũng như các cặp đôi khác họ cũng trao cho nhau thứ quý giá nhất của mình như định sẵn cả đời này họ sẽ sống chet có nhau.
Cũng chẳng bao lâu cô ý đã có mang và cũng được dăm ba tháng cô cũng sợ chứ sợ người ta dị nghị vô ra, sợ ánh mắt phán xét xủa làng xóm, dòng họ nhưng biết sao giờ cô đã có cảm tình với đứa con đầu lòng này rồi. Anh Thịnh cũng là người chân thành anh không bỏ mặc mà đã thưa bẩm để xin được dạm hỏi đàng hoàng cô Ý đủ lễ.
Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn không tránh khỏi dị nghị họ hàng, họ dèm pha đặt điều ai cũng chỉ nói mà không nghĩ cho sướng mồm.
Rồi thời gian trôi đi cứ ngỡ mọi chuyện êm đẹp hoá ra cũng chỉ là mộng tưởng, cô không muốn cho con mình biết chuyện cô có mang trước khi cưới như vậy sẽ khiến nó tủi thân.
Thịnh là người có tính cách vui vẻ hài hước lúc ăn nên làm ra được nhiều người trong ngoài yêu quý nhưng đến khi công việc trì trệ dần rồi vay chỗ đắp chỗ kia. Người ta nói đúng gặp hoạn nạn mới biết ai khốn ai bạn, họ làm gì nhớ những ân tình mà Thịnh trao cho họ mà không đòi hỏi họ đáp lại.
Ở Sài Thành Thịnh và Ý ở trọ tuy vậy nhưng lúc cả hai ở đây cuộc sống rất no đủ rồi dần họ đã có thêm một đứa con trong lúc đứa con đầu là lòng được 7 tuổi. Họ gọi về báo tin cho mẹ cô Ý mẹ cô ý nét mặt vẫn y như không có gì nhưng không ai để ý nét mặt của Trúc đứa con cả của Thịnh và Ý như bối rối không biết làm gì.
Từ khi hàng xóm xung quanh hay tin bé Trúc luôn bị chọc là " mày chuẩn bị ra rìa rồi" bé Trúc hiếu nghĩa của câu này chứ bé buồn và đôi khi tức lắm chứ bé chưa hề mong muốn có em.
Một ngày nọ Trúc đang ngồi trong nhà xem TV thì nghe trước nhà có động tĩnh, bé ra xem thì ra là ba mẹ Trúc về họ nhìn thấy Trúc vui lắm vì hình như số lần họ về trong  một năm đếm trên đầu ngón tay. Trúc vui chet đi được vào tắt TV ra ôm mẹ nhưng Trúc có chút xa cách ba mình từ nhỏ Trúc không hay nói chuyện với ba mình mà chỉ thân thiết với bà ngoại và mẹ mình.
Họ về đây là để sanh em bé sẵn để bà phương mẹ Ý chăm sóc.
      Trước giông bão là những ngày   nắng đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro