Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần...
Vốn dĩ, em được tạo ra để giúp chủ nhân của mình bớt đi một phần sự trống rỗng, buồn bả, cô đơn trong tâm hồn.
Chủ nhân em...một người có thể nói là bất hạnh từ khi mới sinh ra. Chẳng có một người để bầu bạn, y sợ rằng nhỡ mai sau này y sẽ chết vì cô đơn mất. Và thế là em, người được xem là "bạn" của y ra đời.
Cả cơ thể và linh hồn em đều được tạo thành từ suy nghĩ, tưởng tượng. Em yêu và hiểu rõ người đã tạo ra em hơn bất cứ ai và em biết, sự tồn tại của em vốn dĩ là để người ấy có thể nếu kéo sự sống thêm chút ít...
Nhưng em ơi, em nào đã biết rằng dù đôi cánh em có rộng đến đâu, dù đôi tay em có nếu kéo đến nhường nào thì em cũng không thể giữ mãi người ấy được...
Chẳng kịp nữa rồi, chủ nhân em chẳng thế cứu rỗi được nữa, bóng tối lúc này đã nuốt trọn y rồi, cơ thể y giờ cũng chẳng khác gì cái xác, còn tâm hồn y thì đã mục nát tự bao giờ...
Đôi chân em run rẫy đứng trước thân xác chủ nhân mình, y còn sống nhưng chỉ là tồn tại, nói trắng ra... y đã "chết" rồi...
Em rưng rưng hai hàng lệ, chẳng thể nói được lời nào vì quá đỗi mệt mỏi. Em tự hỏi sự tồn tại của mình cuối cùng thì để làm gì? em rốt cuộc sinh ra để làm chi trong khi bản thân chẳng hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ người em yêu?
Đôi chân em đứng trân ở đó, nhìn người em yêu quý dần dần chìm trong bóng tối sâu thẳm. Em vừa khóc vừa than trách trước người kia: "Sao cuộc sống lại đối xử với người như thế! em không hiểu, em thật sự không hiểu... Họ nói người bằng những ngôn từ độc ác, họ nhìn người bằng ánh mắt căm hờn, vậy tại sao... tại sao người lại không hận họ? tại sao người vẫn cười dẫu tâm hồn đã mục nát?... tại sao thế?..."
Em thật sự không hiểu, không thể nào mà hiểu được những con người tàn bạo ấy đang nghĩ gì, liệu họ có nghĩ tới cảm xúc của y khi họ nói lời độc địa như vậy, và họ đã bao giờ thấy y khóc, cười chưa mà lại phán rằng y là một kẻ vô cảm?.
Em đã từng thấy rồi, giọt nước mắt ước đẫm trên dòng nhật ký của y, mỗi một dòng chữ là mỗi lời bi quan đến nỗi đáng thương. Nhưng lúc đó, em chẳng làm gì được cả, lúc này chủ nhân chỉ suy nghĩ đến việc bản thân phải chăng chỉ là cái gai trong mắt người khác, và phải chăng mình đích thị là tai ương? ... Từng dòng suy nghĩ nặng trĩu cứ đè nén lên nhau, tâm trí nào đâu nữa mà nghĩ đến việc gặp em để giãi bày tâm sự.
Bất chợt, trong đầu em hiện lên dòng suy nghĩ giống như người chủ nhân kia
" Đáng ra...ta không nên tồn tại..."
  Cả em và người trước mặt điều bị chính suy nghĩ của bản thân vùi lắp. Một bàn tay nhẹ nhàn đặt lên đôi vai gầy của em "đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy cần được ở một mình". Khuôn mặt cậu ta buồn buồn mà cuối xuống, cậu nhìn y, ánh mắt hiện lên sự thương cảm " tôi chỉ mong...ai đó có thể cứu rỗi cậu...và tôi mong rằng, cậu lại có thể vui vẻ mà kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị như trước kia..."
Anh ta nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu thiên thần đang lau đi những giọt nước mắt mà đưa ra ngoài, anh ít ra cũng không muốn thấy hi vọng cuối cùng của y bị vùi lấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro