Chiếm lấy chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố lạnh giá của seoul có một chàng trai lang thang tên là ShinHyoBin cậu ấy đã không có gì ăn mấy ngày nay bỗng có người đi ngang qua:
-Ôi cướp cướp giúp tôi
Mọi người xung quanh nhìn về hướng ShinHyoBin với ánh mắt khinh bỉ sau đó những người đàn ông lao vào cho cậu ấy một trận đòn đáng nhớ,sau khi bị đánh cậu ấy thân hình tả tơi đầy vết thương cố gắng bò vô một gốc nhà người dân để trú,bỗng nhiên có một đôi chân bước tới ShinHyoBin ngẩn đầu lên là một chàng trai to lớn cậu ấy nói:
-Này,cậu còn ổn không vậy
Lúc đấy ShinHyoBin đã không còn sức lực mà ngã gục xuống.
Sáng hôm sau ShinHyoBin tỉnh dây ở trong bệnh viện và người ngồi kế bên cậu ấy là chàng trai tối hôm qua ShinHyoBin hỏi:
-tại sao tôi lại ở trong đây
Chàng trai kia cười nhếch mép và nói:
-Tối qua cậu đã bất tỉnh đấy chính tôi là người đưa cậu vào bệnh viện còn không mau cảm ơn còn ở đó mà hỏi cái gì chứ
ShinHyobin vội vàng cảm ơn với giọng yếu ớt
Sau khi nằm và nói chuyện với chàng trai đó ShinHyoBin biết tên anh ấy là ParkJiYoo lúc đó bụng của ShinHyoBin reo lên ParkjiYoo nói:
này bụng cậu đang kêu lên kìa có lẽ cậu chưa ăn gì mấy ngày nay nhỉ? Cậu nằm đây đi tôi sẽ đi mua một chút đồ ăn cho cậu.
Khi nói xong ParkJiYoo liền đi để lại ShinHyoBin ở lại bệnh viện một lúc sau ParkjiYoo quay lại với nhiều đồ ăn trên tay lần đầu tiên ShinHyoBin được nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon và bổ dưỡng tới vậy nên cậu ấy hỏi:
-Tôi, tôi có thể ăn chứ ParkJiYoo
ParkJiYoo trả lời:
-Đơn nhiên cậu có thể ăn đây là đồ ăn tôi mua cho cậu mà
Lúc này ShinHyoBin liền lấy đồ ăn và ăn một cách nhanh chống ParkJiYoo thấy thì nói:
-Cậu ăn ngon quá nhỉ?
Sau khi nghe xong câu đó ShinHyoBin liền ăn chậm lại bỗng nhiên y tá gõ cửa và bước vô chăm sóc và cho thuốc ShinHyoBin cô y tá nói:
-Này cậu may mắn lắm đấy chính chàng trai này đã đưa cậu vào bệnh viện và đống tiền viện phí cho cậu đó.
Khi nghe y tá nói ShinHyoBin nhìn qua ParkJiHoo và cảm ơn cậu ấy.Sau khi y tá ra ngoài và nói tối nay có thể xuất viện, ShinHyoBin hỏi ParkJiYoo:
-Tại sao cậu lại đống viện phí cho tôi và chăm sóc tôi cơ chứ tôi nghĩ trên thế giới này ai cũng xem tôi là một thằng lang thang chỉ xin tiền để kiếm sống qua ngày chứ?
ParkJiYoo nói với giọng ngượng ngùng:
-Tại,Tại tôi Ưm.
À không có gì tại tôi thấy cậu như vậy nên tôi giúp thôi.
ShinHyoBin nói:
-À được rồi
Đến tối ShinHyoBin xuất viện ParkJiHoo là người đưa cậu ấy ra viện khi đi trên đường ParkJiHoo thấy những tiệm quần áo nên nói với ShinHyoBin:
-Tôi nghĩ cậu cần một chút đồ mới.
Sau khi nói xong ParkJiHoo liền kéo ShinHyoBin vào cửa hàng quần áo sau khi lựa được đồ lúc ra thanh toán tổng cộng hết 1000000 won ShinHyoBin liền nói với ParkJiYoo:
-À,Tôi xin lỗi câu tôi sẽ đi trả lại đồ
Khi nghe vậy ParkJiHoo nắm tay cậu ấy lại và nói:
-Cậu không cần đi đâu hết để đó tôi trả cho
ShinHyoBin bất ngờ và nói:
-À không đâu cậu không cần phải trả tôi sẽ trả lại.
Lúc này ParkJiYoo liền nói với ShinHyoBin cậu còn nhớ tiền viện phí chứ cậu phải nghe lời tôi hiểu chưa.
ShinHyoBin lúc này không nói gì và nghe theo lời ParkJiYoo khi mua đồ xong ParkJiHoo hỏi ShinHyoBin:
-Cậu muốn lại nhà tôi ở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiemlay