Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đẹp trời tại phủ nam tước Schrewol. Ở phòng ngủ của tiểu nam tước Schrewol.

-Alan: ta không uống, có chết cũng không uống!!! Dwaler cứu!!

Từ bên ngoài, Người con trai với cái tóc trắng nổi bật mở toan cánh cửa hớt hải chạy thẳng vào trong phòng.

-Dwaler: Cậu chủ, có chuyện gì vậy ạ!?

Alan thấy Dwaler vào liền chạy thẳng đến chỗ Dwaler ôm lấy người bạn thân thuở nhỏ của mình rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn lên hắn mếu máo khóc.

-Alan: Dwaler cứu, họ cứ bắt nạt tôi!

-người hầu: cậu chủ à cậu phải uống thuốc mới khỏi bệnh được, ngài bá tước cũng đã căng dặng rồi.

-Dwaler: Cậu chủ, cậu lại ốm sao?

-Alan: tôi chỉ bị cảm có một chút thôi!!

-Dwaler: được rồi các cô ra ngoài đi, tôi sẽ cho cậu chủ uống thuốc.

Dwaler cũng đành bất lực với người con trai trước mặt mà đuổi hết người hầu ra ngoài.

-Người hầu: vậy nhờ cả vào ngài nhé.

-Dwaler: được rồi mau đi đi.

-Alan: Dwaler tôi biết cậu sẽ không làm vậy đâu mà đúng không?

Sau khi người hầu rời đi hết thì Alan mếu máo bám chặt lấy áo của Dwaler lắc đầu không chịu uống thuốc.

-Dwaler: Alan à có phải sau khi đi trinh phạt ở vùng đất phía nam thì trên đường về cậu đã ăn nhiều Dankar không?

[Dankar là loại đá bào phổ biến ở giới quý tộc được nam tước Schrewol Alphonse tung ra thị trường sau thử nghiệm]

-Alan: tôi ăn có tí thôi, cậu phải tin tôi Dwaler!

-Dwaler: vậy cậu uống thuốc đi rồi tôi tin cậu.

-Alan: có chết tôi cũng không uống cái thứ đắng đắng đó đâu!!

-Dwaler: một viên Shioran.

[Shioran là loại kẹo phổ biến được buôn bán khắp nơi trên thế giới]

-Alan: đưa tôi!!

-Dwaler: nhưng cậu phải uống thuốc trước đã.

-Alan: cậu..tôi không..ư-!!

Không để Alan kịp thốt lên lời nào một lực mạnh ôm lấy cậu lên, bình thuốc màu xanh lá từ bao giờ đã nằm gọn trong miệng cậu. Hắn giữ chặt lấy cậu không để người đối diện mình thoát ra

-Dwaler: Alan nếu cậu uống hết tôi sẽ cho cậu 1 viên Shiran.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo Dwaler cố gắng vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay hắn.

-Alan: ư..ưm ưm!!!

-Dwaler: cậu uống hết đi Alan, nếu uống hết thì tôi đưa Shiran cho cậu.

Alan nhăn mặt cố uống hết cái thứ thuốc có vị đăng đắng đó rồi giãy giụa khỏi tay Dwaler.

-Dwaler: giỏi lắm Alan, cậu uống hết rồi này.

-Alan: Dwaler cậu là tên tinh linh đáng ghét!!

-Dwaler: Cái này của cậu Alan

Dwaler vờ như không nghe thấy lời Alan nói rồi tiện tay lấy trong túi ra hủ kẹo đưa cho cậu.

-Alan: oa, Shirannnn.

Alan mắt lấp lánh đưa tay ôm lấy hủ kẹo Dwaler vừa đưa cho mình mà tiện tay bóc ra một viên kẹo nhét vào miệng Dwaler rồi lấy viên khác ăn.

-Dwaler: hình tượng dũng sĩ mạnh mẽ của cậu đâu rồi Alan..

Dwaler bất lực nhìn người bạn được tôn là dũng sĩ của Lexington đang mèo nheo trong lòng mình.

-Alan: Dwaler này tối nay cậu ngủ lại đây với tôi đi Dwaler.

-Dwaler: chúng ta lớn rồi Alan à.

-Alan: tôi muốn ôn lại kỉ niệm thuở nhỏ với cậu.

Vừa nói hết câu thì từ ngoài cửa có bóng ai đó chạy thẳng vào phòng. Người con trai với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt xanh như biển đêm lấp lánh lao nhanh đến ôm lấy Alan khiến cậu đứng không vững mà ngã phịch xuống đất.

-Alan: ư.. Clayhorn à cậu nặng quá, mau xuống khỏi người tôi đi!

-Dwaler: chào ngài, đại hoàng tử Clayhorn không biết đã buổi đêm rồi ngài lại đến đây làm gì vậy?

Ifeo Clayhorn hắn là đại hoàng tử của Lexington một vương quốc được người dân hết sức tôn trọng và ủng hộ vì sự dẫn dắt đầy thông minh của nhà vua. Vương quốc chỉ đứng ở trung gian giữa cuộc chiến của các vương quốc khác, nó không bị cuốn vào bất kì một trận chiến nào ngoài những trận chiến chống ma tộc.

Dwaler nói với nụ cười khó chịu. Câu nói đó của Dwaler như muốn đuổi Clayhorn về.

-Clayhorn: thôi nào Dwaler, dù gì cũng là bạn từ nhỏ tôi muốn đến đây ngủ cùng các cậu giống như lúc bé thôi.

Clayhorn nhìn lên Dwaler cười khẩy. Câu nói của Clayhorn như lời tuyên chiến với Dwaler rằng hắn sẽ ở lại đây tối nay và không đi đâu hết.

Dwaler cũng không thèm để ý lời của Clayhorn nói nữa mà nhấc Alan ra khỏi người Clayhorn, đặc cậu xuống giường.

-Alan: cũng được đó, nhưng hình như còn thiếu Carish thì phải.

-Clayhorn: Carish là thần thú thượng cổ, hiện giờ cậu ta phải nghĩ cách tranh ngôi vương với người trong tộc rồi.

-Dwaler: cậu ta hiện giờ bận lắm Alan.

-Carish: ai nói là tôi bận chứ, tôi chỉ đợi Alan về thôi.

Từ ngoài cửa sổ một con sói với bộ lông trắng muốt nhảy vào và phi thẳng lên đùi Alan nằm ườn ra rồi dụi đầu mình vào người cậu.

Alan cũng không nói hay khó chịu gì mà đưa tay lên nhẹ xoa đầu con sói trắng đó với đầy sự cưng chiều chuộng.

-Alan: Carish cậu mệt lắm sao?

-Carish: có chút thôi, cho tôi nằm đây tí đi. Alan~

Nói rồi Carish biến lại thành con mèo nhỏ nằm lên đùi Alan nhắm mắt lại mà ngủ.

-Clayhorn: Carish cậu chơi xấu, ai lại biến thành mèo rồi chiếm trọn người khác thế kia

-Alan: thôi nào, Clayhorn Dwaler hai cậu cũng lên đây ngủ cùng đi

-Carish: tôi muốn biến thành mèo hay gì thì kệ tôi, cậu không làm được nên tức à.

Carish nằm trên đùi Alan, hắn được Alan xoa đầu mà bắt đầu cà khịa Clayhorn. Clayhorn cũng không vừa mà cà đáp lại ngay.

-Clayhorn: Carish à cậu là thần thú thượng cổ phải biết giữ hình tượng đi chứ

-Carish: vì Alan và các cậu là bận thân tôi nên với câc cậu tôi không giữ hình tượng làm gì.

Sau đó là màng đấu khẩu giữa tam hoàng tử Clayhorn và thần thú thượng cổ Carish.

-Dwaler: hai cậu trẻ con quá đó

Dwaler cũng không chấp hai người trẻ con này mà nằm lên giường ôm lấy Alan mà nhắm mắt ngủ.

-Clayhorn: Dwaler cậu lại chiếm chỗ tốt đó của tôi rồi!!

-Alan: haha các cậu nhìn không khác gì lúc nhỏ.

-Dwaler: được rồi các cậu mau ngủ đi đêm cả rồi

-Clayhorn: Alan, cha tớ có mở tiệc cho cậu đó

-Alan: tiệc chúc mừng tớ sao?

-Dwaler: cậu là dũng sĩ đi trinh phạt ở vùng đất phía nam xa xôi về thì mở tiệc cho cậu là điều hiển nhiên rồi.

-Alan: Dwaler cậu đi cũng tôi nhé, tôi ghét việc phải đi với những người con gái đó lắm.

-Dwaler: được thôi nếu cậu không thấy phiền về tôi.

-Alan: các cậu ngủ đi.

Nói rồi Alan ôm lấy mèo nhỏ Carish mà thiếp đi.

Clayhorn và Dwaler cũng nằm xuống cạnh Alan mà ôm lấy cậu ngủ.

_______________________________________
_______________________________________

Buổi sáng tại phủ hầu tước Schrewol.

-Alphonse: Alan con trai cưng của ta, con về rồi sao không nói với ta!!

Từ ngoài cửa, người đàng ông với mái tóc đen nhìn có vẻ khá đứng tuổi phi thẳng vào phòng Alan gọi tên con trai mình và rồi ông phải đứng hình với tình cảnh hiện tại.

Hiện tại trên giường là Alan ôm thần thú Carish ở dạng báo trắng đang ngáy ngủ. Clayhorn thì vừa bước ra từ phòng tắm, còn Dwaler thì đang ngồi trên ghế nhìn Alan ngủ.

-Alphonse: chào ngài, tứ hoàng tử Ifeo.

Alphonse cung kính cuối người hành lễ với Clayhorn.

-Clayhorn: ngẩn đầu lên đi hầu tước Alphonse, chúng ta là người nhà cả nên đừng hành lễ khi chỉ có mỗi chúng ta ở đây.

-Alphonse: Dwaler cháu biết tại sao thần thú Carish và tứ hoàng tử Ifeo lại ở đây không?

-Dwaler: Clayhorn à tại sao cậu lại ở đây vậy.

Dwaler quay đầu về phía Clayhorn mỉm cười mà hỏi hắn.

-Clayhorn: cháu đến đây từ tối qua để ôn lại kỉ niệm cùng Alan Dwaler và Carish thưa hầu tước Schrewol.

-Alphonse: vậy mấy đứa chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay hoàng cung có mở tiệc, ta cần đến đó sớm.

-Clayhorn: vâng, chú cứ đi trước đi để cháu cùng Dwaler gọi Alan và Carish dậy.

-Alphonse: vậy cảm ơn cháu nhé Ifeo, Dwaler.

Nói rồi Alphonse cũng xuống phòng ăn trước đợi cả bốn người xuống.

-Dwaler: Alan Carish dậy đi, dậy ăn sáng này

Dwaler bước đến giường lay người Alan và Carish dậy.

-Alan: tôi muốn ngủ thêm chút nữa..

Alan dụi mặt mình vào bộ lông trắng mềm mại của Carish mà mèo nheo không chịu dậy.

-Dwaler: Alan à dậy đi nào, sáng rồi.

-Clayhorn: Dwaler để tôi.

-Clayhorn: Alan à nếu cậu không dậy thì tôi sẽ ăn hết hủ shiran của cậu đó~

-Alan: Shiran của tớ!!!

Nghe đến việc Clayhorn ăn hết kẹo của mình Alan không còn tâm trạng để ngủ nữa mà ôm lấy Carish bật thẳng dậy nhìn qua chỗ Clayhorn.

-Clayhorn: tớ đùa đó haha, mau chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng

-Carish: ư..Alan cậu làm sao vậy?

Carish bị tiếng động đánh thức mà ôm lấy Alan dụi vào người cậu tỏ ra không vui vẻ gì.

-Alan: xin..xin lỗi Carish chỉ là tớ vừa dậy thôi.

-Clayhorn: hai cậu dậy rồi thì mau đi chuẩn bị đi rồi xuống dưới ăn sáng.

-Dwaler: tôi và Clayhorn xuống dưới đợi các cậu

Nói rồi Dwaler kéo Clayhorn xuống phòng ăn

-Alan: Carish cậu cũng chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng.

-Carish: tôi không muốn đi chút nào

Vị thần thú cao quý giờ đây như chú mèo nhỏ mà ôm lấy cái chăn của Alan dụi vào.

-Alan: nếu cậu không đi thì tôi sẽ không ăn sáng đâu đấy Carish.

-Carish: được được, tôi đi là được chứ gì!

Carish mèo nheo không muốn dậy, hắn mắt nhắm mắt mở mà ôm gối của Alan ngồi dậy. vừa ngồi dậy thì đã phải đứng hình với những gì hắn vừa nhìn thấy.

Trước mắt hắn hiện tại là Alan đang thay đồ, đôi mắt xanh lục quay qua nhìn hắn làm hắn có phen thoát tim mà lấy gối che mặt đi.

Alan dù đã ra chiến trường rất nhiều lần nhưng làn da trắng ấy vẫn không thay đổi gì dù chỉ một chút ít thêm cả mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh lục đó nữa dù không phải con gái nhưng ai nhìn thấy thế này thì cũng phải thốt lên hai từ mỹ nhân.

-Alan: Carish cậu sao vậy, bị ốm rồi sao?

Sau khi thay đồ xong Alan liền đi đến kiểm tra xem Carish có bị ốm hay không. Đôi tay nhỏ luồn vào bộ lông trắng chạm lên trán Carish kiểm tra xem hắn có sốt nặng hay không.

-Carish: t.. tôi không bị ốm, A..Alan bỏ tay..bỏ tay cậu ra!

Đôi tai của Carish đỏ ửng lên hắn quay mặt sang hướng khác để che đi sự ngại ngùng ấy, tim hắn như thoát ra khỏi lòng ngực của mình mà lấp bấp trả lời Alan.

-Alan: không ốm vậy chúng ta xuống ăn sáng thôi.

Nghe thấy vậy Carish hoá mèo trắng để Alan bế mình đi.

Alan cũng chiều theo ý Carish mà bế hắn xuống phòng ăn. Trên đừng đi Carish đã không nói gì mà cứ úp mặt mình vài lồng ngực Alan mà đỏ mặt.

-Alan: Carish, cậu vẫn ổn chứ?

Alan cuối xuống nhìn chú mèo nhỏ trong lòng mình mà hỏi thăm.

-Carish: tôi ổn..

Dù nói vậy nhưng trong đầu Carish bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Alan vừa nãy đang thay đồ thôi, đầu hắn bây giờ không thể suy nghĩ được thêm gì nữa ngoài những hình ảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro