Kết 5: Kiếp Sau Lại Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan đang mua vàng cho vợ thì thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.

À, thì ra là ông Chao.

Hoan nhanh chóng đi đến chỗ của Chao rồi ngó xuống chiếc nhẫn.

_Trời, hột xoàn bự dữ.

_Anh rể, anh quyết định tỏ tình với chị 3 rồi hả.

_Tôi chỉ mua trước thôi, cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy, lỡ đâu chị cậu không có tình cảm với tôi thì sao.

_Anh rể cứ yên tâm, theo đuổi chị 3 lâu như vậy mưa dầm thấm đất, tui thấy chị 3 hay nghĩ về ông lắm, có lần ông về Đài Loan cả tháng không xuất hiện, lúc đó chị 3 tui không có tinh thần gì cả.

Sau khi lấy xong nhẫn, Chao trở về nhà và quyết định gọi điện cho Nhi.

_Nhi, tôi phải đi công tác vài ngày, khi nào về tôi sẽ có bất ngờ cho em.

_Ông đi công tác ở đâu vậy.

_Tôi đến Hà Nội để bàn chuyện hợp tác.

_Ò, tui biết rồi.

Sau khi cúp máy, Chao xách vali đến sân bay, đáng lẽ có trợ lý Thanh đi cùng, nhưng công ty có một số trục trặc nên cậu ta đã trở lại công ty, Chao phải xuất phát trước.
....
Trước cổng nhà t.ù:

_Mừng đại ca ra t.ù, đại ca, em đã tìm được thông tin của thằng Hải bảnh rồi.

Tên đại ca cầm lấy tờ giấy trên tay đàn em:

_Chao Chen, chủ tịch à, đừng tưởng đổi tên thì tao không tìm được mày. Vì mày tao mới bị lão già kia tống vô t.ù. (Lão gia của gia tộc Wang)
_Chuẩn bị đi, tao cần đến thủ đô thăm mấy đứa bạn, sẵn tiện "hỏi thăm" người em lâu ngày chưa gặp.
...

Từ ngày dự án xây dựng khu chung cư được thông qua, giá đất ở xóm ngụ cư cũng tăng lên gấp mấy lần, hầu như mọi người đều đồng ý bán đất và nhận tiền đền bù.

Nhi sao mấy năm làm chăm chỉ đã có một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, rất gần với nhà Chao. (Thật ra là Chao âm thầm giúp đỡ để Nhi có một căn nhà phù hợp, lại còn gần)
Sao khi biết mình khó có con, ông Wang đã đau khổ sau vài chuyện, Ngân cũng về VN. Sau nhiều chuyện cuối cùng cô cũng nhận ra sai lầm của mình và yêu thương gia đình hơn. Cô cũng tìm được cga ruột.

Thằng Hoan cũng không còn báo nữa, từ ngày có con cũng chí thú làm ăn hơn, hai vợ chồng mua 1 căn nhà nhỏ mở tiệm cắ.t tóc nam, nữ ở trên chợ, bà Nga thì phụ giúp trông cháu.

Ở một nơi khác, Huyền đang bày cái bộ dạng quyến rũ rồi sa vào lòng lão già phía trước.

_Anh, chỉ cần anh giúp em đối phó với nhỏ Nhi, muốn gì em cũng chiều. Cũng tại con nhỏ đó, mà tên giám đốc kia mới đối phó với em, hại em không thể làm tiếp viên nữa.
_Em nói rồi đấy nhé.
...
Hôm nay Nhi có chuyến bay quốc tế, vừa kéo vali ra đã gặp chị Kim.

_Hôm nay em bay sang Hàn Quốc nữa à, cho chị gửi mấy hộp mứt cho bạn trai.

Vừa nói chị Kim vừa khui túi đồ ra cho Nhi xem.

_Em yên tâm đi, chị gửi mấy hủ mứt thôi, em kiểm tra đi, để chị khui ra cho em thử.

_Ờ, được rồi, để em gửi giúp cho.

Sau khi chị Kim gói mấy hủ mứt vào túi nilon thì ở sảnh lại có drama để hóng, đánh gh.en dự.t tóc làm mấy nhân viên ở đó hóng hớt.

Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, một tên áo đen đã nhanh tay tráo túi đồ của chị Kim.

Nhi không hề hay biết, cứ thế xách túi đồ bỏ vào vali, khi hắn ta rời đi, Nhi đã nhìn thấy hình xăm ở cổ của hắn.
...
Sau khi hạ cánh đến Hà Nội, Chao đã thuê một chiếc ôtô để thuận tiện đi lại, với trực giác nhạy bén, Chao nhanh chóng phát hiện có kẻ theo dõi.

Đúng lúc này điện thoại của Chao lại vang lên, là trợ lý gọi:

_Thưa chủ tịch, bên tiểu thư Nhi có chuyện rồi, cản.h sá.t đã đến và tìm thấy ch.ất cấ.m bên trong hành lý.

_Cậu hãy điều tra xem những ai đã động vào túi đồ đó

_Vậy còn chuyện kí kết hợp đồng thì sao.

_Cậu cứ lo chuyện của Nhi, chuyện của tôi tôi tự sắp xếp được.

Chao tăng tốc và rẽ hướng liên tục để cắt đuôi kẻ theo dõi, nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa, vẫn bám theo sát nút.

Chao lại tiếp tục tăng tốc, không biết vô tình hay cố ý mà trong ngõ vừa hay lại có một chiếc container lao ra với vận tốc bàn thờ, Chao né không kịp, cứ thế chiếc container đ.âm thẳng vào đầu xe của Chao.

Trong lúc ý thức còn tỉnh táo, anh đã gắng gượng mở cặp, lấy hộp nhẫn bỏ vào túi áo.

Điện thoại reng lên, là trợ lý gọi đến:

_Sếp không cần phải lo, tiểu thư Nhi đã bình tĩnh và tự giải quyết xong mọi chuyện, bây giờ đã được thả ra rồi.

Chao dùng chúc sức lực cuối cùng mà nói với trợ lý bằng giọng thều thào:

_Giú.p tô.i đưaa nhẫn cho Nhi......

...

Tên đại ca sau khi đạt được mục đích thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường, người dân xung quanh sau khi thấy ta.i nạ.n đã nhanh chóng đưa Chao đến bệ.nh viện.
...
Ở bên này, lúc Nhi và chị Kim đang bị cả.nh sá.t b.ắt giữ, Nhi biết mình bị g.ài rồi.

_Tên áo đen có hình xăm ở cổ, tên đó rời đi trong lúc hỗn loạn, hơn nữa cái túi này màu đậm hơn.
_Ngoài ra lúc đó còn có một bạn nữ rất xinh đang quay vlog...
_Em nói chị mới để ý đó.

Cản.h s.át điều tra dựa vào lời khai của Nhi và tìm được video của 1 bạn đang quay vlog, vừa hay vô tình ghi lại đoạn Nhi và Kim cất mấy hộp mứt vào túi.
Do không có bằng chứng kết t.ội nên Nhi và Kim đã được thả.
Ngay khi được ra ngoài, Nhi đi đến chỗ trợ lý và hỏi tin tức về Chao.

_Ông Chao đã đến Hà Nội chưa, trợ lý Thanh không đi cùng à.

Trợ lý Thanh ngập ngừng một hồi lâu rồi nói:

_Tiểu thư Nhi phải bình tĩnh, Chủ tịch Chao đã gặp ta.i nạ.n và được đưa vào cấ.p cứ.u rồi.

Nghe xong mặt của Nhi trắng bệch không còn hột m.áu, chân đứng không vững, cô run rẩy nhờ trợ lý Thanh đặt giúp vé máy bay, cô phải ngay lập tức bay đến Hà Nội.
...
Bác sĩ: bệnh nhân chấn thươn.g phần đầu nghiêm trọng.
Ph.ẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy k.ịch, chỉ là không biết khi nào mới tỉnh dậy.

Nhi rơi nước mắt, cố gắng không khóc thành tiếng, cả người cô mềm nhũn, chỉ có thể vịn vào hàng ghế trước phòng. Từ từ đi vào phòng bệnh, vừa đi Nhi vừa mắng:

_Đây là bất ngờ ông dành cho tôi sao, bất ngờ này tôi không muốn nhận, ông tỉnh dậy đi.

Lúc này trợ lý Thanh đã đưa nhẫn cho Nhi theo lời dặn dò của Chao.

_Trước khi m.ất đi ý thức, chủ tịch đã dặn dò tôi phải đưa hộp nhẫn này cho tiểu thư và nói đây là quà cưới mà chủ tịch chuẩn bị cho tiểu thư. Chủ tịch còn dặn dò tiểu thư phải sống thật tốt.
_Quà cưới sao..

Ngày hôm sau Nhi và trợ lý đã đưa Chao về Sài Gòn cho tiện chăm sóc. Nhi đã xin nghỉ phép 5 ngày.

Trợ lý Thanh:

_Có chuyện này tôi muốn nói với tiểu thư, chủ tịch Chao đã từng nói:
"nếu tôi gặp bất trắ.c gì, hãy giúp tôi bảo vệ Nhi, tất cả tài sả.n của tôi đều để lại cho Nhi"

"Tôi đã không còn người thân, cô ấy chính là "người thân" duy nhất của tôi."

Nhi rưng rưng nước mắt, vừa khóc vừa mắng Chao là đồ ngốc

_Tại sao ông lại lo cho tôi nhiều như vậy, đã để tôi n.ợ ông thì ông phải sống để tôi trả n.ợ cả đời chứ.

Cứ thế những ngày sau đó, mỗi khi kết thúc chuyến bay Nhi đều đến thăm và chăm sóc Chao.

Ngày thứ nhất:

Nhi lấy một chiếc khăn mềm nhẹ nhàng lau người cho Chao.

_Bình thường ông hay tập thể dục để giữ dáng lắm mà, ông sợ ông bụng bia hay ốm như cây sậy thì tui chê ông phải không, nếu vậy ông phải tỉnh lại để còn luyện tập body cho ngon nghẻ chứ.

Ngày thứ 2:

_Chẳng phải ông để lại hết t.ài sản cho tui sao, ông không sợ tui xài hết tiề.n của ông à

Ngày thứ N:...

_Ổng tỉnh dậy đi, dù ông có như thế nào tui cũng không chê ông.
...
Sau khi Chao hôn m.ê, công ty có không ít kẻ lợi dụn.g thời cơ để chiếm lấy chức chủ tịch. Người thì tìm cách mua chuộc cổ đông, người thì tích cực PR bản thân, chỉ có phó chủ tịch là không hành động gì, vì ông ta có điểm yếu, và điểm yếu đó Chao đang nắm giữ, bằng chứng ông ta tha.m ô tài sản, trố.n th.uế, uống rư.ợu lái xe đâ.m người...

Không ít lần ông ta cử người lẻ.n vào nhà để điều t.ra, chỉ là không tìm thấy bằng chứng, cho đến khi một tên trộ.m chuyên nghiệp ông ta thuê đến tìm thấy một két bí mật, phải có mật khẩu mới mở được, và người Chao thân thiết nhất chỉ có Nhi.

Hôm sau, khi kết thúc chuyến bay cũng là lúc nửa đêm, Nhi bắt taxi để về nhà, ngồi lên taxi một lát thì Nhi phát hiện ra điều bất thường, tài xế mặc đồng phục không giống với thường ngày, hơn nữa con đường này cũng không phải đường về nhà.

Nhận ra điều khác thường, Nhi cố gắng bình tĩnh mở điện thoại nhưng điện thoại không có sóng, Nhi thử mở cửa xe nhưng không được. May mà có con da.o rọ.c giấy.

Nhi lén gi.ấu con d.ao vào phía chiếc thắt eo vải, sau đó cố gắng bình tĩnh để tên đó không phát hiện ra.
Hắn ta chạy một mạch đến công xưởng bỏ hoang, khi xe vừa dừng hắn ta quay xuống định trói Nhi, dứt khoát Nhi dùng giày cao gót đ.á thẳng vào hạ bộ, hắn ta kê.u th
ảm thiết, Nhi cũng nhân cơ hội mà mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy được vài bước đã bị một tên chụp thuốc m.ê rồi tr.ói trên ghế.

Một lát sau, một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi bước đến, ông ta chính là phó chủ tịch.

Ông ta từ d.ụ dỗ đến d.ọa n.ạt và đ.ánh đậ.p, làm đủ mọi cách nhưng không lấy được mật khẩu, ông ta chỉ còn cách kh.ử Nhi.
Sau khi ông ta rời đi, hai tên thuộc hạ ngứa ngáy tay chân muốn làm vài chuyện.

_Mày mới bị đ.á, còn khỏe không mà ham quá vậy, để tao làm trước
_Để tao trước

Trong lúc hai tên tranh cãi, Nhi cố nhấc tay lấy con dao rọc giấy ở cái th.ắt eo, từng bước từng bước cắ.t đ.ứt sợi dây.
Nhi cầm lấy cái ghế và đứng sẵn ở cửa, một tên vừa bước vào Nhi đã dùng hết sức đập cái ghế vào hắn rồi chạy ra ngoài, tên kia đuổi theo cũng bị ăn cái ghế do Nhi ném.

Nhi cầm giày cao gót trên tay để dễ chạy tr.ốn, lúc nguy cấp cũng có thể làm v.ũ khí.

Trong lúc chạy trốn Nhi đã va vào trợ lý Thanh.

Các cậu mau xử lý bọn chúng, nhớ điều tra cho kỹ xem ai là người ra lệnh.

Nhi nhớ lại những lời mà người đàn ông kia đã nói
"Mật khẩu két bí mật"

Sau khi ngẫm lại, Nhi đột nhiên nhớ đến lời mà Chao đã nói.
_Mới đây đã 3 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau

_Ông đếm từng ngày luôn hả.

_Ngày tôi gặp cô là ngày 10-02-2000

Phải rồi, mật khẩu có thể là 100200

Nhi liên lạc với trợ lý Thanh, rồi cầm lấy chìa khóa nhà của Chao.

Kể từ sau vụ b.ắt c.óc, trợ lý Thanh đã kiêm thêm nhiệm vụ làm tài xế và vệ sĩ, dù sao chủ tịch hôn m.ê, anh cũng không có nhiều việc, tiền lương cũng được trả trước cả năm rồi.

Trợ lý Thanh xuất thân là một tuyển thủ Muay Thái, sau một lần chấn thương nghiêm trọng, anh ta phải trải qua 3 cuộc phẫ.u thuật, trớ trêu thay mẹ anh ta lại bị bệnh su.y th.ận ngay lúc này, số tiền chạy thậ.n cộng với số tiền phẫ.u thuật là không nhỏ.

Lúc này Chao và Nhi đang khám sức khỏe

_Tự dưng tui với ông đi kiểm tra sức khỏe chi vậy.

_Bệ.nh viện này là của một đối tác, sau khi kí hợp đồng, ông ta đã ưu đãi khám chữa bệnh miễn phí cho tôi và người thân đấy, cô cũng biết là tôi không có người thân mà.

_Tui biết rồi.

Sau khi nhận được kết quả, Chao mỉm cười hài lòng

_May mà sức khỏe của mình vẫn còn tốt, vẫn còn sức để chăm lo cho Nhi.

Vừa đi được vài bước đã nghe y tá tám chuyện, Chao vô tình nghe được câu chuyện của Thanh nên đã quyết định hỗ trợ toàn bộ tiền phí chạy th.ận và tìm đến bác sĩ tốt nhất bv để phẫ.u thuật cho anh ta. Vì thế Thanh đã mang ơn Chao, sau này trở thành trợ lý, là người có thể tin tưởng được.
...
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Nhi và Thanh đã tìm được két bí mật, Nhi thử nhập mật khẩu, quả nhiên có thể mở được.

_Số bằng chứng này đã đủ để tố.ng tên phó chủ tịch vào t.ù.
...
3 năm sau

Ông đã hôn m.ê 3 năm rồi, ông mà không tỉnh lại thì tui sẽ gả cho người khác đấy.

Sau khi Nhi rời đi, trợ lý Thanh đã đến. Vừa nhìn Chao, Thanh đã cảm thấy có gì đó khác lạ, ngón tay của Chao đã cử động.

_Bác sĩ.

Thanh muốn thông báo cho Nhi biết nhưng Nhi đã lên máy bay.

2 tiếng sau:

_Bện.h nhân đã tỉnh lại, chỉ là dây th.ần ki
nh bị ảnh hưởng, có thể cả đời sẽ bị t/àn t/ật.

Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi của Chao cất lên:

_Tr-ợ l-ý Thanh, giúp tôi hoàn tất thủ tục xuất viện, còn nữa, đừng thông báo cho Nhi biết.
1 tiếng sau hai người dọn sạch sẽ mọi thứ và rời đi như thể họ chưa từng xuất hiện.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Nhi đến bệnh viện sau khi hoàn thành chuyến bay sang nước ngoài, chỉ là lần này không còn bóng dáng của Chao nữa, căn phòng đã trống trơn, Nhi sợ Chao xảy ra chuyện vội vàng chạy ra hỏi y tá nhưng không ai biết thông tin của Chao.

Điện thoại Nhi đổ chuông, là trợ lý Thanh.

_Tiểu thư Nhi, chủ tịch đã không qua khỏi, tôi đã theo di nguyện mang tr.o c.ốt rải xuống sông.

Nhi nghe xong khóc không thành tiếng, ng.ất ngay tại chỗ, y tá phải truyền nước biển thì Nhi mới dần tỉnh lại. Gia đình Nhi sao khi biết chuyện đã lên tận Sài Gòn để an ủi.

Lúc đầu họ muốn Nhi gả cho ông Chao vì ổng giàu, nhưng lâu dần họ thấy Chao thật sự thương Nhi, họ cũng xem Chao như con rể trong nhà.

3 năm sau:

Nhi vẫn chăm làm tvhk, bây giờ cô đã lên chức tiếp viên trưởng.
Mỗi khi có thời gian, Nhi lại một mình dạo quanh bờ hồ, ngồi một mình ở băng ghế và nhìn về phía xa, cô lại nhớ Chao rồi.
...
Sau khi xuất viện, Chao đã nhờ trợ lý tìm một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, còn cử người vào hãng hàng không để âm thầm bảo vệ Nhi.

Ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ, được anh mua lại từ một cặp vợ chồng.

Ngôi nhà có đèn điện đầy đủ nhưng anh lại lười mở, chỉ để một bóng đèn vàng nhỏ.
Chao chống nạng, từng bước đi về phía cái ghế. Mái tóc xõa, đã dài đến tận mí mắt, mặt lún phún râu, hủ keo vuốt tóc đã lâu không được anh sử dụng.
Lúc trước Chao rất chăm chút vẻ ngoài, tóc thì vuốt keo, trang phục gọn gàng.
Bây giờ không có ai ngắm thì chăm chút bề ngoài làm gì.

Anh từ từ ngồi xuống, phía trước là cái máy tính anh dùng để đầu tư chứng khoán.

Chao mở máy tính lên, hình nền chính là ảnh của Nhi mặc trang phục tiếp viên trưởng.

Sau khi nghiên cứu xong thị trường chứng khoán, Chao tắt máy và ngả lưng vào ghế, nhìn vào bức tường tăm tối, anh mở hộc tủ định hút một điếu thu.ốc nhưng nhớ lại Nhi không thích mùi thu.ốc lá, anh lại cất đi.ếu thu.ốc vào tủ.

Trong 3 năm qua anh vẫn cố gắng tập vật lý trị liệu, còn đầu tư vào chứng khoán.

_Chủ tịch, chứng khoán ngài mua hôm nay đã tăng giá gấp đôi.

_Đừng gọi tôi là chủ tịch, bây giờ tôi chỉ là một người làm việc tự do, cậu cứ gọi tôi là anh.
_Anh dự định mở công ty à.

_Tôi không có ý định mở công ty, chỉ là tôi cần kiếm ti.ền, có ti.ền mới có thể bảo vệ Nhi.

Trợ lý Thanh biết bao nhiêu năm qua, Chao vẫn không quên được Nhi, xóa mọi dấu vết chỉ vì muốn cô không tìm thấy mình, còn Nhi cũng vậy, cô đã từ chối hết những chàng trai theo đuổi mình, thỉnh thoảng lại một mình đến bờ sông nơi mà anh nói đã rải tr.o cố.t ở đó. Nhi vài lần đã cố liên lạc với trợ lý Thanh, nhưng anh ta không phản hồi.

_Tiểu thư Nhi mấy năm qua vẫn luôn nhớ đến anh, thật sự không định tìm cô ấy sao.

Chao thở dài liếc nhìn bộ dạng của mình:

_Tôi không muốn cô ấy bỏ cả thanh xuân bên cạnh kẻ tà.n t.ật như tôi.
...
Hôm nay vẫn như thường lệ, Nhi một mình ngồi ở băng ghế cạnh bờ sông.

_Chị ơi chị còn nhớ em không.

Sau khi suy nghĩ một hồi cô cũng nhớ ra đứa bé này.

_Em là đứa bé ở bện.h viện phải không, sức khỏe em thế nào rồi.

_Em đã khỏi bện.h rồi.

_Hôm nay chị không đi cùng chú sau, hôm đó chú tỉnh rồi, em định chạy đến chào nhưng đến giờ ti.êm thu.ốc nên em phải quay lại.

Nghe đến đây Nhi như tìm thấy tia hy vọng, nước mắt cô tự động rơi xuống nhưng trên môi là nụ cười

_Là ông lừa tui đúng không, ông vẫn còn sống

Ngày sau Nhi xin nghỉ phép và tìm đến những bác sĩ khi xưa đã ch.ữa t.rị cho Chao, còn về tận quê để hỏi thăm tin tức. Bạn bè và người thân không ai biết cô đi đâu cả.

Ông trời không phụ lòng người, Nhi đã tìm thấy một cô y tá làm việc khi đó, cô đã nhìn thấy bệ.nh nhân ở phòng đó ngồi trên xe lă.n và được một chàng trai đưa đi, nhưng không hiểu sao bác sĩ lại tuyên bố bệ.nh nhân không qua khỏi.

Dưới sự giúp đỡ của Tuân và vợ, cô cũng tìm được người thân của Thanh, anh ta thỉnh thoảng vẫn về thăm gia đình rồi lại rời đi. Nhi lập tức cho tài xế bám theo, xe chạy qua những con đường tấp nập của Sài Gòn, chạy đến ngoại ô và dừng lại tại một căn nhà nhỏ.

Sau khi hít thở sâu để ổn định cảm xúc, Nhi bước đến và gõ cửa.

_Anh, chắc là nhân viên giao hàng, để em mở cửa.

_Ừ
Chỉ một tiếng Ừ, Nhi đã nhận ra giọng nói đó là của Chao.

Thanh bước ra mở cửa thì thấy ngay ánh mắt sắt lẹm của Nhi, anh gượng cười chào hỏi

_Tiểu thư Nhi, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng....

_Phiền trợ lý Thanh tránh sang một bên

Nói xong Nhi kéo trợ lý Thanh sang một bên, và tiến vào trong, khi thấy Chao chống nạng đi về phía cửa sau, Nhi đã tiến đến ôm lấy Chao kh.óc nức nở, khóc xong cô cũng không quên đấ.m vào ngực anh vài cái vì tội dám lừ.a gạ.t cô.

_Tui cứ tưởng ông chế.t rồi, tại sao còn sống mà không tìm tôi, gửi quà cưới rồi cứ thế biế.n m.ất à.

_Tôi chỉ muốn em hạnh phúc, thanh xuân của tôi đã qua còn thanh xuân của em chỉ mới bắt đầu.

Nhi nghe thấy thế thì nhìn Chao bằng ánh mắt hình viên đạn, hai tay cô nâng gương mặt của Chao lên

_Nhìn mặt anh già lắm sao?

Chao nghe Nhi nói liền bật cười thành tiếng:

_Anh đã chăm lo cho em bao nhiêu năm qua mà không thấy em là gánh nặng, em cũng vậy, dù anh thế nào, em cũng không xem là gánh nặng.

_Nếu em không chê, vậy cho phép tôi trở thành một phần trong thanh xuân của em.

Nhi lấy từ trong túi ra hộp nhẫn mà Chao đã tặng

_Vậy thì đeo nhẫn cho em đi

_Chiếc nhẫn này tôi mua cho em, vốn dĩ là nhẫn cầu hôn, chỉ là sau ta.i n.ạn, tôi lại muốn tặng chiếc nhẫn này làm quà cưới cho em.

Chao tự tay mở hộp nhẫn và đeo vào tay Nhi, kể từ giây phút đó, họ đã quyết định sẽ ở bên nhau trọn đời.

_Trời tối rồi, hôm nay em ở lại với tôi nhé.

Trợ lý Thanh cũng rất hiểu chuyện, vội tìm lý do để rời đi.

Hôm sau Chao đã thức dậy từ sớm, anh mở ngăn kéo, lấy hộp sáp vuốt tóc đã lâu chưa dùng, cùng với d.ao cạ.o râu và nước hoa.
Sau một hồi tút tát, gương mặt đẹp trai đã quay trở lại, anh chống nạn.g bước tập tễnh đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ vest thật đẹp.

Nhi lúc này cũng thức giấc, cô nhìn thấy dáng vẻ khi xưa đã quay trở lại, liền trêu chọc vài câu.

_Dáng vẻ của anh vẫn như xưa, thể mà luôn miệng bảo mình già.

_Thì vợ anh trẻ đẹp, anh cũng phải bảo dưỡng vẻ ngoài để hợp với em chứ.

Trợ lý Thanh đã lái xe đến, chở hai người về căn nhà ở Sài Gòn.

Ngày hôm sau hai người cũng lên cục dân chính đăng ký kết hôn.

Sau một năm tập vật lý trị liệu, chân của Chao cũng đã khỏi tầm 80%, mà lúc này anh còn nhận một tin vui khác, Nhi đã mang thai.
...
Vài hôm sau

Nhi và Chao nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, hai người vô tình gặp lại đứa bé ở bệ.nh viện.

_A, anh chị, anh khỏe rồi à.

_Cám ơn em nhiều nhé, anh khỏe rồi.

Nhờ cô bé mà Nhi mới tìm được Chao, cô rất cảm kích nên xin phép bố mẹ dẫn em ấy đi chơi.

Sau buổi đi chơi, Nhi và Chao đã chở cô bé về nhà, lúc này cô bé lấy từ ra trong túi hai chiếc vòng màu đỏ.

_Tặng anh chị, đây là chiếc vòng của một ông lão đã tặng em, ông ấy nói "nếu hai người yêu nhau mà đeo hai chiếc vòng này, kiếp sau nhất định sẽ tìm thấy nhau"

_Cảm ơn em nhiều nhé.

30 năm sau

_Tôi sắp phải đi rồi, bà phải sống khỏe, đừng tìm tôi sớm quá, tôi ở kiếp sau đợi bà.

Nói xong Chao mỉm cười và nhắm mắt, kiếp này xem như kết thúc mỹ mãn.

10 năm sau Nhi cũng đi theo Chao.

_Tôi đến tìm ông đây.

18 năm sau:

_Chủ tịch, đây là thông tin của trợ lý Nhi.

_Bức ảnh này...

Anh nhớ lại kí ức về 10 năm trước, khi đó một cô bé chỉ mới 8 tuổi vô tình đi vào căn nhà hoang, thấy anh bị trói cô bé liền tìm người lớn đến giúp, nhờ thế mà anh mới thoát khỏi cái nơi "địa ngục" đó.

_Cuối cùng tôi cũng tìm được em.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro