Chương 1 : Cậu ta khinh thường tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng Ngãi bước vào giữa tháng 3 với tiết trời nắng ấm, gió thoảng đung đưa vờn qua vờn lại trên những tán lá cây non , sự ấm áp của mùa xuân phải e thẹn nhường chỗ cho cái nắng nóng oi bức của mùa hạbđang đến dần .

Tôi tên là Trần Chi Hạ mọi người hay gọi là Chi Chi, tôi đang là học sinh lớp 5 , tôi luôn đạp xe đi học trên con đường quen thuộc hằng ngày , lúc sáng đi cả đoạn đường bốc lên mùi ẩm ướt vô cùng khó chịu và trở về nhà khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi mạnh mẽ gay gắt trên đỉnh đầu. Dù đang là cuối mùa xuân , nhưng cái nắng trưa vẫn trở nên khá gay gắt, làm không khí nóng lên nhanh chóng đánh tan cái lạnh lúc sáng.

Những tia nắng chói chang,vàng ươm chiếu qua từng tán lá,trải dài khắp nơi, mang lại sự rực rỡ và tươi mới cho cảnh vật xung quanh , làm cho khung cảnh trở nên sống động và đầy sức sống.

Tôi vừa về tới cổng nhà liền thấy một chiếc xe oto bốn bánh màu đen đang đỗ trước cổng , tôi hiếu kì dừng xe đạp ngắm chiếc xe một lúc rồi nhanh chóng dắt xe đạp vào trong sân nhà , xếp gọn chiếc xe đạp song song với chiếc xe tay ga của mẹ tôi từ từ chậm rãi bước vào trong nhà.

Tôi ngồi trên bậc thềm gỡ bỏ đôi giày đang vướng víu trên chân , cả người  tôi nhem nhuốc vì tiết học thể dục sáng nay tôi chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà ngồi máy quạt tránh nóng , tôi ngó sang trái tôi thấy một đôi giày trẻ em rất hot hiện giờ, luôn được quản cáo trên tivi mỗi tối khi tôi xem hoạt hình và một đôi cao gót đen của người lớn trông rất sang trọng.

Tuy nhà tôi cũng được coi là khá giả , bố tôi là thượng tá trong quân đội , mẹ tôi mở một cửa hàng hoa ở gần trường tiểu học tôi đang học , nhưng việc đòi hỏi một món đồ gì đó có giá vài trăm đã là một điều vô cùng xa xỉ huống hồ gì đây là một đôi giày đang có xu hướng trên tivi .

Tôi nhanh chóng gỡ bỏ đôi giày chạy vào trong nhà nói to " Mẹ ơi nhà ta có khách hả ? " .

Tôi thấy trên sofa phòng khách là một người phụ nữ chắc cũng trạc tuổi mẹ tôi với chiếc đầm màu đen bụng khá to có vẻ như là đang có em bé , mái tóc màu đường nâu đang xoã dài , trên người toả ra sự quý phái ngút ngàn khó ai bì được ,giường như mẹ tôi ngồi đối diện đã bị lấn át đi rất nhiều. Bên cạnh người phụ nữ còn có một bé trai trạc tuổi tôi đang ngồi một bên , nhìn mặt có chút không vui xen lẫn chút bực bội.

Mẹ tôi vừa nói vừa vỗ ghế sofa một bên ý muốn tôi đến đó ngồi " Chi Chi tới đây , mẹ dặn con đi học về không được la lớn trong nhà , để ba biết được sẽ mắng con đấy ".

Tôi lủi thủi bước đi tới ngồi bên cạnh mẹ nói " Con biết rồi ạ ".

Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng tôi nói " Chào cô với anh đi Chi Chi , đây là cô Vân bạn của mẹ lúc nhỏ con có gặp vài lần rồi đấy , một bên là bạn Quốc Việt con trai của cô Vân , con chào cô và làm quen với bạn nhé " .

Tôi nhanh nhảu cái miệng nói " Cháu chào cô ạ , trong bụng cô là em bé phải không ạ , con có thể nghe em bé đạp được không ? ".

Cô Vân bật cười khúc khích nói " Con bé giống mày thật đấy Thủy ."( Thủy là tên của mẹ Chi Hạ).

Mẹ tôi cười đáp lại " giống tao chỗ nào chứ , cái mặt đúc một khuôn y thằng cha nó , cái tính ngỗ ngược Tùng một con bé Chi Chi này mười lần đầu cha nó".( Tùng là tên ba của Chi Hạ).

Cô Vân cười rộ nói " Chi Chi qua đây cô cho nghe tiếng em bé đạp".

Tôi vội vàng đi qua áp tai vào trong bụng cô Vân , quả thật nghe được tiếng em bé đạp rất sinh động, tôi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của em ấy trong bụng cô Vân , hai con ngươi của tôi như toả sáng hét to " Mẹ ơi con nghe được tiếng em bé đạp này , em ấy năng động lắm ".

Mẹ tôi và cô Vân cười phá lên trông rất vui vẻ, còn thằng bé bên cạnh cô Vân cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn của nó vậy nên bỏ tai ra khỏi bụng cô Vân quay về lại chỗ ngồi ban đầu trầm ngâm nhìn đứa bé đối diện. Tôi phát hiện nãy giờ tôi luôn bị đứa bé đó nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh người và ghét bỏ , tôi có chút quan ngại nên vội vàng đi lên lầu bỏ về phòng, nếu tôi còn ở lại dưới phòng khách có khi tôi sẽ bị ánh mắt của con người đó ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ mất .

Tôi vừa chợp mắt trên phòng được 30 phút, có tiếng gõ cửa vang lên , là mẹ tôi bảo tôi xuống ăn cơm trưa , tôi mơ màng trong cơn chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở, tôi nghĩ giờ này chắc cô Vân và con trai đã về vì đã quá trưa rồi và lúc nãy trong lúc ngủ chưa sâu tôi nghe có tiếng động cơ xe hơi nổ máy nên tôi không rửa mặt mà trực tiếp đi xuống bàn ăn.

" Lờ đờ trông như con bệnh ".

Một giọng nói đầy gạ góc vang lên, tôi trợn to hơi con mắt tỉnh cả ngủ nhìn về phía đối diện ,cậu ta đang ngồi ở đó, tôi xù cả người bĩu môi nói " Sao mày còn ở đây chẳng phải về rồi à ? ".

Mẹ tôi bê nồi canh thịt hầm đến đặt lên bàn , rồi dùng tay gõ nhẹ đầu tôi mắng " xưng hô kiểu gì vậy ,phải tập gọi anh đi , từ giờ anh Việt sẽ ở nhà mình một thời gian, cho tới khi mẹ anh sinh. bé xong nhé ".

Tôi hoảng hốt trước những gì mình nghe được , mới gặp mặt đã nhìn người ta một cách khinh thường như vậy, sống chung một thời gian có khi tôi sẽ chết dưới tay hắn ta , tôi khóc ròng trong lòng gác hai chân lên ghế hét " không được sao không ai hỏi í kiến của con vậy, nhà này là nhà của con mà , mẹ quá đáng " .

Mẹ tôi vừa bới cơm vào bát vừa nói " đợi khi nào con lớn đủ 18 tuổi mẹ sẽ nghe ý kiến của con giờ này mau ngồi yên ăn hết bát cơm cho mẹ , đừng để mẹ phải cầm roi đánh con ".

Tôi nghe vậy liền nhanh chóng ngồi ngay ngắn cầm đũa ăn cơm , tôi hậm hực vừa liếc nhìn phía đối diện vừa dùng đũa gặp thức ăn cho vào mồm nhai ngấu nghiến, bên kia cũng không kiên nhường hành xử tự nhiên như đang ở nhà ,và mỗi lần tôi ngước lên đều sẽ thấy được ánh mắt  khinh thường của cậu ta.

Bữa ăn cơm đầy thuốc súng của tôi và hắn ta diễn ra một cách chóng vánh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro