Chương 3 : Lần Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy , vào buổi tối khi giờ cơm xong , Việt hay sang phòng tôi gõ cửa mang theo sách vở toán sang phòng tôi chỉ tôi làm bài ,tôi chỉ nghỉ đó lời hứa suôn của Việt giúp tôi thoát nạn , không ngờ Việt lại làm thật, ban đầu tôi không chịu phối hợp cứ đuổi Việt quay về phòng, Việt sẽ gọi mẹ lên xử tôi , vậy nên tôi đành cam chịu ngồi học cho có lệ với Việt.

Nhưng sau vài buổi học tôi phát hiện Việt giản dễ hiểu hơn các thầy cô trên trường, tôi cũng bắt đầu có sự tiến bộ và hứng thú đối với môn toán , Việt cũng không còn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường nữa, thái độ ôn hòa hơn rất nhiều.Thường thì Việt sẽ mang sách vở toán sang phòng tôi để dạy tôi , và ngược lại khi có bài tập nào không biết làm tôi sẽ lon ton chạy đến gõ cửa phòng , Việt sẽ giảng kĩ hơn cho tôi , dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn không còn tránh mặt và không còn giữ thái độ thù địch nữa, giữa chúng tôi đã hình thành sự thân thiết từ bao giờ ngay cả chúng tôi không biết.

Buổi sáng đi học tôi sẽ chở Việt đến trường, buổi trưa Việt sẽ chở tôi về nhà , hai đứa tôi thay phiên nhau như vậy. Trên lớp cũng tương tác tiếp xúc với nhau nhiều hơn , đặc biệt Việt còn xin đổi chổ ngồi một bên tôi để có thể giúp tôi học tốt hơn , tôi có chút không đành lòng chia xa với cô bạn thân mọt sách Mỹ Anh của mình.

Bình thường Anh với Việt ở trong lớp không mấy tiếp xúc , hai người bình thường nhưng từ lúc Việt xin cô đổi chỗ, Anh với Việt như hai người ở hai phe khác nhau , luôn hạnh hẹ với nhau mọi thứ , có vài lần suýt cãi nhau to trong lớp học, không ai chịu nhường ai .

Từ lúc được Việt kèm tôi học hành tiến bộ hơn , kì thi cuối kì trôi qua , điểm số tôi được cải thiện rõ rệt nhất là môn toán , không chỉ trên trung bình mà còn được tận 8 điểm, tôi vinh hạnh khi được giấy khen học sinh tiên tiến, còn Việt thì khỏi nói cậu ta giỏi toàn diện từ lúc ở trường cũ đến lúc học ở trường mới vậy nên Việt đạt danh hiệu học sinh xuất .

Ba mẹ tôi thấy tôi tiến bộ nên vào hôm trước ngày bế giảng đã tổ chức dẫn tôi và Việt đi ra ngoài chơi, nhưng vì ba của Việt đến đón bảo là về coi em bé nên chuyến đi chơi chỉ có gia đình tôi.

Tôi dùng số tiền ,năm chục nghìn tôi đang có , mua hai chiếc vòng tay xanh dương có hình thù dễ thương giống nhau một cái cho tôi ,mua tặng cho Việt vì đã kèm tôi môn toán. Tôi định lúc tối khi tôi về sẽ tặng cho Việt, tôi hớn hở lắm khi xe bố đỗ vào trong sân tôi nhanh chân chạy vào nhà , hấp ta hấp tấp lấy trong túi ra chiếc vòng tay chạy thẳng lên lầu gõ cửa phòng Việt.

Mẹ và ba tôi đi vào sau , thấy tôi gõ cửa phòng Việt liền nhắc nhở tôi " Việt ở với mẹ chưa về, con mau đi tắm rồi ngủ đi sáng mai đi khai giảng ".

Tôi thôi gõ cửa phòng gương mặt ỉu xìu quay về phòng, đặt chiếc vòng lên bàn học rồi nằm trên giường ngắm nghía chiếc vòng trong tay tôi .

Sáng hôm sau trong lúc ngồi ăn sáng với ba mẹ tôi thuận miệng hỏi " Việt không về bế giảng nhận thưởng hả mẹ".

Mẹ tôi vừa ăn vừa nói " Thằng nhỏ bảo nhờ con nhận dùm trưa đến lấy ". Gương mặt ỉu xìu từ tối qua tới giờ của tôi cuối cùng cũng có chút tươi tắn , tôi dự tính trưa nay sẽ đưa cái vòng tặng cho Việt , vậy nên khi ăn sáng xong tôi vội đạp xe đến trường dự lễ tổng kết.

Lễ tổng kết diễn ra nhanh chóng hơn 9 giờ đã xong , phần thưởng của tôi 10 cuốn vở và một tờ giấy khen trên học sinh tiên tiến đã dủ nặng rồi , tôi còn phải vác thêm 20 cuốn vở và giấy khen của thằng Việt về nữa , tôi để chúng trong giỏ xe , nhanh chóng đạp xe về nhà .

Tôi dùng hết sức bình sinh mang vở và giấy khen vào nhà , vừa vào trong tôi liền hỏi lớn " Việt quay về chưa ạ ? ".

Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp nói vọng ra ngoài " sáng nay ba của Việt đến dọn đồ của Việt đi rồi, thằng bé không ở đây nữa ".

Tôi bần thần đứng tại chỗ , vội chạy lên trên phòng Việt mở cửa phòng ra , bên trong chẳng còn thứ đồ gì của cậu cả, đi không một lời nói cho tôi , cậu ta không hề coi tôi là bạn, ưng là đến ở nhờ , ưng là đi không một lời ,tôi gom tất cả bất mãn bực tức đứng trong căn phòng cậu ta từng ở hét to chửi mắng cậu ta, rồi tôi vội vàng chạy đến nhà bếp hỏi mẹ " thế còn giấy khen và phần thưởng? ".

Mẹ tôi đáp lại " Con giữ kĩ cho anh nhé , khi anh rảnh sẽ quay lại lấy".

Tôi mang giấy khen và phần thưởng lên phòng cất trong chiếc hộc tủ nhỏ của bàn học , tôi cũng tiện tay cất luôn cái vòng tay tôi định tặng Việt vào trong đó , đợi lần sau Việt đến lấy đồ tôi sẽ tặng cho Việt.

Nhưng tôi nào hay biết làm gì còn lần sau nữa, đây là lần cuối rồi.

Tôi chưa từng nghĩ, cậu thiếu niên năm ấy tôi vô tình gặp gỡ trong nắng hạ ấy thế mà từ người xa lạ, trở thành nỗi niềm vương vấn tháng ngày về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro