Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi y mở mắt đã không thấy tbn bên cạnh, trên đầu tủ chỉ có một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi - " Ta đi Canada 3 ngày, về dạ hội tối ngày mai, ta đã thông báo với ông Hầu em đi thay tôi, nên em yên tâm đi một mình nhé, nhớ chiếu cố tốt bản thân. NHỚ, đề phòng tbnm.
Yêu quí, lão công của em. "

Tv ngồi dậy, đứng lên định đi đến phòng tắm, nhưng cơ thể đau đến đổ mồ hôi hột, hôm qua tbn như một con cầm thú, không quan tâm đến lời gã đã hứa mà cưỡng bức y đến mê dại, bây giờ điều y quan tâm nhiều nhất là - những dấu hôn xanh tím đầy trên cổ. Y cầm cái gương nhỏ soi soi, cần cổ, yết hầu, sau gáy đều có những dấu hôn vô cùng ghê rợn, xưa nay tbn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, không biết hôm qua gã đã xảy ra chuyện gì, không phải chỉ là do một chuyện nhỏ nhoi là y đã mặc đồ lót chứ ?

Y dùng hết sức bình sinh ngồi dậy bước đến tủ quần áo, lật tung cả 4 cái tủ trong phòng lên, hiện giờ thì tv y mới phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng - những quần áo của tbn mua cho y tất cả đều là sơ mi khoét cổ rộng, 1 2 cái áo thun dài tay cũng khoét sâu đến dưới xương quai xanh, tbn gã là đang suy nghĩ cái gì a... !?

Đúng rồi, đồ mùa đông. Đúng a, sao y lại không nghĩ đến những bộ đồ mùa đông kín bưng bưng chứ, y vui vẻ lục tung lại 4 cái tủ, và lại phát hiện ra một chuyện còn nghiêm trọng hơn, những bộ đồ mùa đông đã bị tbn đem đi chỗ khác, quan trọng hơn là tìm không ra một cái đồ lót !???? Mẹ nó, chỉ một lần phạm lỗi mà tbn gã đề phòng y đến thế à, tbnm còn chưa ra khỏi biệt thự, gã là muốn y mặc đồ thanh mảnh cho ai xem a, là muốn câu dẫn hắn a ????

A..! Nhắc đến tbnm mới nhớ, chuyện hôm qua làm y thật sự muốn đánh chết đứa cháu đáng ghét ấy, chuyện đã qua rất rất lâu rồi.......

Suy nghĩ đến lui, tv quyết định mặc áo sơ mi vào, gọi điện cho quản gia Mã lên phòng mình.

Khi quản gia Mã vào phòng, ông cũng không quên đóng chặt cửa và khoá lại, trong biệt thự có kẻ cần đề phòng, không thể sơ xót a.

" Quản gia Mã, những bộ đồ mùa đông của tôi đâu mất rồi ?! Những áo thun len cao cổ ấy, tôi tìm không thấy nữa, kể cả đồ lót....... " Càng nói, giọng y càng nhỏ lại, shit...!

Quản gia Mã nhìn nhìn cần cổ trắng noãn thanh mảnh của y tràn đầy những vết hôn ngân cũng ngầm hiểu y muốn tìm áo cao cổ để làm gì, nhưng thật đáng tiếc a, " Xin lỗi phu nhân, đồ mùa đông ông chủ dặn cho cất hết lên lầu 4 rồi, chỉ khi nào mùa đông đến mới mở tủ sử dụng, còn đồ lót.... " Nói đến đây thì có thứ hấp dẫn tầm nhìn của ông hơn, đó là dòng bạch dịch hoà lẫn với tơ máu đang chảy ra từ đùi trong của tv, vì y không mặc quần, chỉ để vạt áo sơ mi che lại nên những dòng chảy ấy hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, dòng chảy dung tục ấy từ từ chảy xuống đầu gối y, rồi lại chậm rãi tuột xuống mắt cá chân, khiến một người tuổi đã tứ tuần như ông cũng phải nuốt nước miếng, hơi thở khẽ gấp gáp.

Nghe đến phần đồ lót thì tv cố gắng lắng lỗ tai lên nghe thì phát hiện quản gia Mã ngưng lại bất chợt, nghĩ là ông đang cố nhớ nên y cũng nghiêm túc chờ đợi lắng nghe, nhưng chờ lâu cũng không nghe được câu trả lời, tv thắc mắc quay sang nhìn thì phát hiện tầm nhìn của ông đang dán chặt tại phần đùi trong của mình, y nhíu mi cúi đầu xuống thì ôi thôi, dòng bạch dòng đỏ dòng hỗn hợp thi nhau chảy xuống, đến lúc này thì y mới cảm nhận được hai lỗ huyệt của mình đang ẩm ướt nhễ nhịu dịch trọc nằm trong cơ thể mình từ hôm qua đến giờ, nay sẵn dịp y đang đứng trước người khác thì lũ lượt kéo nhau chảy xuống, làm thể diện của y không biết phải quăng đi đâu nữa ?

Y tức giận nhìn lão quản gia vẫn đang chăm chăm nhìn chỗ đó của mình, y rít lên từng chữ, " Quản gia Mã, ông nhìn cái gì hả !? "

Quản gia Mã hoảng hồn xoay mặt đi chỗ khác, lần này chết chắc, nếu tv y nói lại cho tbn nghe chuyện này, không biết quản gia già như ông còn có thể thấy bình minh ngày mai hay không, Âyda ông chưa bao giờ thất thố như ngày hôm nay, sáng sớm đã nhìn dấu hôn đầy cần cổ của tv, giờ lại là người phát hiện ra dòng dịch dung tục trong cơ thể y chảy ra, ông trời ơi, hôm nay là ngày gì a ???

Tv cố giả vờ bình tĩnh lấy khăn giấy ướt lau lau dòng dịch, sau đó âm hiểm đứng trước quản gia Mã làm ông cảm thấy thất thố mà lùi ra sau 2 bước, nếu dể tbn biết tv y đứng gần ông như vậy, e là không hay cho lắm.....

" Quản gia Mã, ông hãy cho tôi lời giải thích cho cái nhìn khi nãy !? " tv tức giận nói.

" Phu nhân...." - Quản gia Mã ấp úng, trong tình huống đó, không nhìn thì không xứng đáng làm đàn ông, chỉ là... nghĩ nghĩ chứ ông không hề dám thốt ra lời nói đó, e ngại trả lời," Tôi... Tôi chỉ là... Sợ phu nhân bị chảy máu nên.... Không tôi là sợ... À..." - Trời ạ, ông đang nói cái khỉ gì vậy ???

Tv nhíu mày khinh thường nhìn ông, đàn ông các người cũng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới, " Hừm, bỏ đi, tôi là hỏi đồ lót của tôi đâu ?"

" Đồ lót của phu nhân, ông chủ cho đem đốt hết rồi, ông chủ dặn với tôi, nói lại với phu nhân rằng đồ lót là vật vô giá trị nhất đối với phu nhân, nên phu nhân không cần...." Khó chịu ngắt lời " Đủ rồi, còn đồ lót để tôi đi dạ hội cho tối ngày mai thì sao ?"

Quản gia Mã bình tĩnh trả lời," Chuyện đó ông chủ cũng dặn, đồ lót mặc cho y phục dạ hội tối ngày mai đã được ông chủ cho vào két titan, đúng 4h chiều ngày mai ông chủ sẽ gửi mật mã két cho tôi, sau đó tôi sẽ đưa tận tay....."

" Thôi ông đi ra cho tôi nhờ." Tv chả hiểu vì sao lại trút giận lên quản gia Mã, quản gia Mã cũng chỉ có thể đáng thương hề hề mà bị đẩy ra khỏi phòng.

8h sáng.

Tbnm ngồi ăn sáng đối diện với tv, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, tv chỉ thinh lặng mà tập trung ăn, hoàn toàn coi nhẹ sự có mặt của tbnm. Ăn xong thì uống một ly sữa, định đứng dậy trở về thì tbnm đã gọi lại " Đại thẩm, chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Tv ngoái đầu, khẽ " Giữa chúng ta có chuyện gì để nói ?" Y thực sự muốn trở về phòng, hình như y còn chưa cho Long nhi bú sữa, còn có y vẫn chưa uống thuốc tránh thai.

- Một chút thôi a, ăn xong ta trở về rồi, chúng ta rất khó có khoảng thời gian cùng nhau tâm sự, đại thẩm ngươi thấy đúng không ? - tbnm làm như đáng tiếc.

Tv nghe tbnm nói lát nữa trở về như nghe được đại cát, tâm tình cũng dần chuyển biến tốt hơn, nhẹ giọng nói," Qua phòng tiếp khách đi. " tbnm thuận theo bước lên phòng.

" Sao, ngươi là muốn nói cái gì ?" Tv mở đầu câu chuyện, muốn nhanh chóng chấm dứt khoảng thời gian ngột ngạt này.

" Tối hôm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta suy nghĩ, người ngươi thật lòng yêu là tbm cha ta, tại sao ngươi lại kết hôn cùng tbn và ruồng bỏ cha ta, ta biết ngươi thật sự không đành lòng, nhưng hãy cho biết một lý do chính đáng, để ta...." Tbnm chưa nói hết câu, tv đã ngăn lại " Không phải ta đã nói rồi sao, cha ngươi 18t đã có con là ngươi, ngươi làm sao..."

Đến lúc này thì đến lượt tbnm ngắt lời y," ta không cho đó là lý do thật sự, đó chỉ là lý do để nguỵ biện cho một sự thật nào đó, và ta, con của tbm, người đại thẩm ngươi từng yêu say đắm và ngược lại, ta có quyền được biết rõ. "

Tv nhíu mi, khẽ nói," chuyện ấy chính ngươi tự hỏi tbm. "

- Ta đã hỏi rất nhiều lần, trăm lần như 1, hắn đều trả lời " Là do ta đã bại trận trước tình yêu"...." - tbnm phản bác, 3 người này rốt cuộc là bị cái gì a, ấp úng không chịu nói rõ ràng, chỉ lờ mờ chữ có chữ không.

Tv giãn chân mày, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, nói ra 5 từ cả đời y sẽ không bao giờ muốn nghĩ đến nữa," Hắn đã nói như vậy..." Cúi đầu gục mặt bóp trán, y không muốn nói đến vấn đề này nữa. Tại sao ông trời cứ thích dày vò 3 người bọn họ, à không, có lẽ chỉ 2 thôi.......

" Còn tbn, lão sủng nịch đại thẩm ngươi có thừa, nhưng ta biết ngươi không hề yêu thích và dựa dẫm vào gã như bề ngoài, nội tâm của ngươi không hề nguyện ý và muốn điều đó, ngươi làm vậy là vì cái gì, hay là vì ai...? " tbnm bình tĩnh nói ra chuyện động trời mà ngay cả chính tv cũng bất ngờ với sự nhạy bén và linh động của hắn, hắn, đã nhận ra.

Tv nhìn sang chỗ khác," Hắn là chồng của ta, hắn yêu ta là chuyện không có gì lạ, và nhiệm vụ của một người vợ như ta, là đáp ứng đủ nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần, trong đó có tình cảm..." Tbnm đập bàn đứng dậy," Thế ngươi xem đó là hôn nhân hạnh phúc sao? Chính ngươi đã bị lão ép buộc phải kết hôn với lão, còn diễn trò hiền thê với lão mặt cáo ấy, ngươi đây là đang chịu đựng cái gì ?"

" Ta đã bảo ngươi đừng xen vào chuyện này rồi sao ? Giờ ngươi lại nổi nóng với ta !?" Tv cũng tức giận đứng dậy, đáng tiếc chiều cao 2 người chênh lệch quá lớn khiến y cảm thấy chính mình đang bị lép vế đối với tbnm.

Tbnm mở lớn miệng, suy nghĩ thế nào lại khép lại, sau đó lại mở ra, cứ như thế, giằng co...

Rốt cuộc, câu chuyện cũng không đi đến đâu sau 2 lần nói chuyện, cả 2 lần tuy tbnm biết thêm một thông tin nhưng vô hình chung lại đan thêm 1 sợi rối vào mối quan hệ phức tạp này, chính hắn và y cũng đang nhận ra sắp có chuyện chẳng lành, nhưng lại không ai mở miệng nói ra, cũng chỉ là im lặng chờ đợi.

Tbnm cảm thấy giữa hắn và y đang hình thành một sợi dây liên kết vô hình, siết chặt y và hắn lại, có thể nó không hề tồn tại, nhưng hắn tin tưởng điều đó.

Khi tất cả đã được chuẩn bị xong, tbnm chỉ việc ngồi lên xe và trở về, nhưng hắn lại cảm thấy luyến tiếc, hắn cảm thấy đại thẩm là nên có một cuộc sống tự do vui vẻ hơn, dây dưa với tbn không phải là chuyện tốt, mà trong thân tâm hắn cũng không muốn liên kết lại mối quan hệ giữa y và tbm cha hắn, thật sự là mâu thuẫn.

Trước khi đi, tv ôm tbnm thay cho lần đi tiễn kèm với lời nói " Chiếu cố tốt bản thân,..." Sau này tv nghĩ lại, 2 ngươi cùng tuổi nhau nhưng lại xưng hô vai vế cách nhau đến vài chục năm, y lại thấy buồn cười xen lẫn luyến tiếc.

Tbnm cũng siết chặt cơ thể tv, lần này không gặp nữa, không biết sau này khi nào mới tái kiến, a, chắc cũng là vài năm sau ni.

Cứ thế, chiếc xe của tbnm đi xa xa dần, một khởi đầu mới dần dần mở ra, mà tv y, lại không biết bản thân phải không ngừng dây dưa giữa 3 người bọn họ.

....--....

" Quản gia Mã, đồ lót của tôi đâu ? Nhanh lên, 7h là bắt đầu dạ hội rồi, tôi không muốn đi trễ!" Tv gần như rít lên. Đáng thương cho qgm, ông chỉ có thể cúi đầu đáp," Thưa phu nhân, bây giờ chỉ mới 3:58, 2' nữa ông chủ sẽ gửi tin nhắn ngay. "

Tv gần như muốn nổi giận, y không phải 1 người chau chuốt thích chuẩn bị lâu, chẳng qua là từ biệt thự Mellioms đến biệt thự của Hầu gia mất gần 2h, nếu trên đường bị tắc hay kẹt xe, dự là mình sẽ phải vác bộ mặt " kẻ đi trễ " mà bước vào dự hội, đó là chuyện tv không bao h muốn nghĩ đến.

Mà hôm qua đến giờ, y vẫn cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là gì nhỉ ?

Nghĩ nghĩ, tv lại hét toáng lên," qgm, thuốc... thuốc tránh thai ở đâu, nhanh nhanh đưa cho tôi, tôi quên mất phải uống... nhanh lên cho tôi, nếu sau 24h sẽ mất tác dụng mất, nhanh nhanh lên..." vừa nói tv vừa nắm cổ áo qgm lắc lắc lắc, khiến đầu ông gần như muốn gãy lìa khỏi thân, vừa vội vừa sợ, qgm lập tức lên tiếng," Phu nhân... Phu nhân buông tôi ra đã... Nhức đầu quá... Phu nhân nhẹ tay... Aa !!"

Vì y lập tức buông cổ áo qgm mà không hề đẩy cả thân hình ông ra, theo quán tính cả người qgm đang chồm về phía trước lập tức đổ ập lên người tv, y cũng giật mình vì không nghĩ qgm sẽ đè lên người mình nên không kịp trở tay mà ngã ra sau, rất may, đằng sau y là tường nên cả người qgm chỉ đè lên ngực y chứ không lập tức bật ngửa ra sau, khi cả 2 thân hình đều dựa lên tường, do sức nặng của qgm đè lên khiến hai chân tv không chống đỡ nỗi, rốt cuộc thì trượt theo vách tường mà té xuống.

5s.

Qgm nhắm chặt mắt chờ đợi một cái té thật đau, nhưng không, cả mặt ông đổ ập lên một thứ mềm mại mà ấm áp, ông thoải mái cọ cọ lên " thứ đó ", bỗng nhiên, má trên chạm phải một thứ gì đó cứng rắn, hình như là sắt, hay kim loại, ừm, cọ cọ thêm một chút nữa, ừm ừm, là một cái vòng khuyên.... Vòng khuyên ...? Mềm mềm....? Thuỷ Vu...?

Đúng rồi, mình đã ngã lên người phu nhân Thuỷ, lúc ấy mặt mình cúi xuống ngực phu nhân, sau đó...

Khi qgm ngước mặt lên đã đụng phải biểu tình vô cùng khủng bố của tv, phải gọi là vô cùng âm hiểm, ông thấy thế liền cố gắng ngồi dậy, hai tay chống xuống sàn chuẩn bị ngồi dậy thì ông lại bị trượt phải cái thảm nhỏ trên sàn, kết quả là cả mặt ông một lần nữa đập xuống ngực tv, lần này do có khoảng cách nên cú va đập cực kỳ mạnh, tất nhiên, bộ phận lãnh đủ cú té đó là phần ngực của tv, y đau đến hét toáng lên.

Rengz... Rengz.....

Nghe tiếng chuông, qgm lật đật chạy đi bắt máy, để lại một mình tv ôm bộ ngực đau điếng ngồi tại chỗ.

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, ngực đau đến nỗi tv chảy cả nước mắt, hôm qua bị tbn bú cắn đến hết sữa bật máu, hôm nay lại bị mặt của qgm đập đến hai lần, tv kéo cổ áo ra xem, chết tiệt, do vòng khuyên cứa vào đầu ngực nên bây giờ cả hai đầu ngực đều bê bết máu, hôm nay là ngày khốn khiếp gì thế không biết.

" Vâng. vâng, thưa ông chủ. Vâng... " qgm cầm ống nghe liên tục gật đầu, tv đứng đằng sau giật ống đưa lên tai, ném cho qgm một cái trừng mắt khiến ông lập tức rụt đầu, miệng nói, " Nha, gọi camera cho em, em có chuyện muốn cho anh xem... Ừm, anh gọi nhanh đi." Cúp máy, xoay người bước lên phòng, qgm vội vàng chạy theo, nói với lại," thưa phu nhân, tôi thật sự không cố ý làm như vậy, mọi chuyện là do tôi bất cẩn, thật sự, tôi vô cùng kính trọng phu nhân, hôm nay là do tôi thất lễ, tôi, tôi sẽ tạ lỗi... "

Đầu tv nổi đầy hắc tuyến, chẳng lẽ bây giờ y vạch áo ra cho lão xem đầu ngực bê bết máu của mình, nghĩ đi nghĩ lại, tv liền phẩy phẩy tay, ý bảo y không nói đến vấn đề ấy nữa. Qgm nhận được cái phẩy tay ấy mà rừng rơi nước mắt, thiếu điều muốn dập đầu tạ ơn tv.

Bật camera, ngồi trước camera, " Nha." Màn hình bên kia liền lên tiếng," tiểu yêu tinh, gọi ta có chuyện gì sao ?"

" Anh phải chắn chắn rằng anh đang ở một mình. " Màn hình bên kia lập tức xoay camera khắp phòng, chứng minh rằng mình đang ở một mình trong phòng. Thấy vậy tv y liền yên tâm, mặc dù để tbn nhìn ngực mình rất rất nhiều lần, nhưng tự tay cởi áo thì đây là lần đầu tiên y làm, có điểm ngại, nhưng đây là việc làm bất khả thi, vì quyền lợi của bản thân y, nhất định phải làm được.

Nghĩ xong, tv đưa hai tay lên cởi 2 nút áo đầu tiên ra, kéo vạt áo xuống, để lộ hai đầu ngực đầy máu tươi, nói," Nha, như anh đã thấy, do em bất cẩn bị té nên vòng khuyên đã cứa vào đầu ngực em đến chảy rất nhiều máu đây này..." tbn màn hình bên kia liền cắt ngang," Sao em không cầm máu ngay ? Qgm đâu... Trời ạ, nhìn máu khủng khiếp thế, để ta gọi điện cho qgm liền, lão già ấy vậy mà không cầm máu ngay cho em, để em..." Tv liền tức giận," Anh điên à, để qgm thấy ngực em ? Anh đông ý không ? " - Nói đến đây thì tbn lập tức im bặt không lên tiếng nữa.

Thấy tbn im lặng, tv liền hít một hơi, cố gắng lấy hết dũng khí nói " Lão công ~~ Anh đã thấy rồi ấy, nếu không có khuyên ngực em cùng lắm chỉ bị ửng đỏ, nhưng có khuyên thì anh xem đây, đầu ngực em đã chảy máu đến thành ra thế này, anh có thể..." " Không được." Một câu khiến tv lập tức ngậm miệng, có quá quyết liệt không a~.

" Lão công, coi như em cầu xin anh, tháo ra cho em đi, em thật sự rất đau, vòng khuyên cũng không phải loại mỏng, cứa vào tất nhiên không nhẹ rồi, vả lại anh nghĩ đi, cho Long nhi suốt ngày ngậm vòng khuyên cũng không phải tốt gì...." Thuỷ Vu dùng đôi mắt đáng yêu nhìn tbn, nếu gã không động tâm, thì chắc chắn gã là tên đầu đá.

" tv ta thấy em chảy máu thật sự rất không đành lòng, nhưng vòng khuyên em đang đeo là do ta tặng, nó chứng tỏ em là của ta, không có nó, em sẽ chạy loạn đi khắp nơi câu dẫn...." tv nghe xong đầu đầy hắc tuyến, giơ hai chiếc nhẫn đang đeo lên trc camera," vậy đây là cái gì a ? Anh xem, nhẫn cũng đã đeo đôi, thậm chí còn đeo 2 cái, anh đây còn muốn chứng tỏ cái gì ni ?" Tbn liền đáp lại, " tv em không hiểu rồi, nhẫn đeo tay là vật ràng buộc trên tinh thần, còn vòng khuyên là vật ràng buộc thể xác. "

" Nhưng anh không thấy nó đã cứa ngực em đến..."

" Lần sau cẩn thận hơn là tốt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro