Là thích hay là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hyung à. Cô ấy bảo cô ấy muốn một người đàn ông. Hyung à... cô ấy phát hiện cô ấy thích một người đàn ông thực sự hyung à..."
-.....
Kim Taehyung nói mà không cần câu trả lời của người còn lại.
- "Vậy em là gì hả hyung?..."
-....
- " Anh nói em nghe thử đi?"
Cậu mang tiếng là hyung lớn mà giờ đây cũng chỉ có thể cứ như vậy, nhìn em ấy đắm mình trong những ly rượu mạnh. Taehyung mà cậu biết, sẽ uống vì các hyung, sẽ vì vui cùng mọi người mà uống đến chân đi không vững. "Em còn uống được nữa đó. kaka...ực" Taehyung mà cậu biết bình thường sẽ uống nước có gas. "Mầy uống cho chết à thằng ranh này...nó uống 3 chai coca rồi đó"- Rap mon lúc nào cũng càu nhàu nó uống nhiều nước có gas quá. Vậy mà giờ đây hầu như ngày nào nó cũng uống rượu trong phòng.
Cậu cũng chỉ biết uống cùng Taehyung của cậu.
-"Taehyung à, chúng ta cần những nỗi đau để hoàn thiện mình"
- "Hyung à... Cô ấy thực sự không cần em nữa..."
Taehyung một tay tì lên thành ghế, một tay cầm ly rượu tì lên bàn ngẩng dậy cười với J-Hope. Nụ cười ngây dại của cậu khiến J-Hope đau lòng vô cùng
- "Taehyung à, em biết anh đã yêu đúng không?"
-.....
- "Cô ấy thậm chí không nói một lời tạm biệt với anh. Không cho anh cả một lý do nữa Taehyung à".
-".... Độc á..c". Cậu ấy lại nốc thêm một ly rồi tự rót cho mình và J-Hope
- "Đúng vậy Taehyung à. Anh mày đã rất đau lòng. Anh mày tưởng mình không thể thở nổi".
- "Cô ấy không biết, không biết là em yêu cô ấy nhiều thế nào hả hyung".
- "Cô ấy biết có gì quan trọng. Cô ấy hiểu rõ trái tim mình hơn em đó".
- "Hừ...Cô ấy bảo em là người đặc biệt nhất cô ấy từng gặp". Taehyung khó nhọc nói. Hít một hơi dài cậu nhờ đôi bàn tay thon dài che lấy đôi mắt mình. "Cô ấy bảo em đừng quan tâm ngoài kia họ nói gì, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh em." Nước mắt cậu lăn dài, một thằng đàn ông cố mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn vai mình run lên vì người phụ nữ đầu tiên của mình rời bỏ.
- "Cô ấy ... em... em... từng là tất cả... đối với cô ấy"
-.....
- "Chỉ là từng..." Cậu kéo một đường thật dài và mạnh lau đi nước mắt. Nốc một hơi dài... rồi nhìn vô định lên trần nhà... nụ cười cứ như tạc trên khuôn mặt đó.
Ông trời quá hào phóng với cậu không phải sao. Sao lại có một tuyệt tác như vậy giữa thế giới này. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đường quai hàm như chạm khắc tinh tế. Đôi mắt một mí to và dài bật lên hàng chân mày hoa mỹ. Cái mũi cao và nam tính tựa như đồ họa 3D. Mọi thứ đều không thực, rõ ràng là thần giữa loài người. Lần đầu gặp cậu, có lẽ cô ấy đã mất một khoảnh khắc chỉ để thuyết phục mình : Đây chắc chắn không phải là mơ.
Cậu cười ngặt ngẽo một lúc rồi bất chợt nắm vai anh.
- "Tại sao? Tại sao lại là hyung ấy hả, J-Hope hyung?"
- "Anh không biết. Taehyung. Anh xin lỗi vì anh đã không biết:.
J-Hope chỉ có thể vỗ vào vai cậu ấy như người bố ít nói, im lặng lắng nghe những câu chữ không đầu không cuối. - "Taehyung à, anh ước chú mày không phải chịu đựng những thứ này, nhưng ai rồi cũng phải trải qua một lần.
Taehyung à. Cố mà chịu. Anh đã trải qua mà không thể kiểm soát nỗi đau đó. Chỉ có thể chờ thời gian làm nó lắng xuống."
-....
- "Chúng ta còn quá trẻ, chúng ta không thể chỉ gặp có một người phụ nữ được. Hãy nghĩ như vậy đi"
Những lời đó dường như anh ấy đang tự nhủ với mình.
--------------
- "Em cảm thấy như vậy có công bằng với anh không?"
- "Em xin lỗi, oppa".
- "Em biết...là anh..."
- "Em biết. Em biết!"
- "Em biết đúng không?" Anh không thể ngăn mình lao đến nắm chặt bờ vai của cô gái này mà bám víu lấy. "Em biết là anh.. anh yêu em... đúng không?"
- "Em biết". Cô ấy mím môi khóe mắt đong đầy nói với anh bằng tông giọng cao hơn bình thường.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vào người con gái cứ dần dần chiếm trọn sự chú ý của anh.
Cũng chỉ là để ý lời nói, công việc. Ban đầu là vậy. Từ lúc nào mà anh có thể nhớ hôm trước cô ấy mang quần áo màu gì, kiểu dáng ra sao?.Thích màu nào, thích ăn món gì?;thích nghe nói gì, cảm thấy phiền khi bị nói gì... Thích nghe nhạc gì? Thích nghe anh nói chuyện phím đến thế nào?
- "Sao em không đi nói thẳng với cậu ta, rằng em không yêu cậu ta nữa, rằng em sẽ rời đi, rằng em sẽ không quay lại nữa".
- "Em xin lỗi. Mi.."
- "Ngoài xin lỗi, còn gì nói với anh không?"
- "Xin hãy giúp em lần này. Em xin lỗi. Nếu là người khác, anh ấy sẽ..."
- "Vậy nếu là anh thì nó sẽ từ bỏ sao? Em không biết nó sao?"
- "Sẽ". Nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt đó. Cô ấy mạnh mẽ lắm sao, kiên trì lắm sao mà trước anh còn  vờ như mình chống đỡ được mọi chuyện.
- "Đừng khóc. Chỉ là đừng. Anh sẽ rất bực mình". Anh gọi cảm giác đau đến xé lòng này là khó chịu sao. Mày điên rồi Min Yoongi.
Cậu con trai trắng mềm như kẹo ngọt  dùng hết tay này đến tay kia lau nước mắt cho cô gái nhỏ. Vậy nước mắt của anh thì ai sẽ lau đây hả Yoongi?
- "Hãy cứ lợi dụng anh này. Cho thật triệt để vào. Biết chưa. Min Suga rất biết đóng phim đó. Chỉ là chưa đạo diễn nào giỏi đến mức nhận ra anh thôi. Biết chưa?"
- ....
- "Lại đây. Người yêu của anh sao lại xấu như vậy. Coi kìa. Mắt mũi tèm lem, tóc tai rối bời. Hì... Xấu như vậy đến để ý anh còn không thèm, làm sao mà làm người yêu anh đây hả?"
Anh cười như vậy chỉ khiến em thấy có lỗi hơn thôi Yoongi à.
Em tại sao lại đối xử với anh như vậy?
-----------------
- Đây là Jimin PD của chương trình "Jimin Jimin" đây. Chúng tôi đã trở lại đây!!!
Jungkook ngơ ngác hỏi : "Chúng tôi là ai? Không phải mình hyung à hyung?"
- "Assshi! Thằng nhóc này". Jimin quát lên rồi sau đó nhẹ giọng như chưa có chuyện gì:" Ah. Jungkookie đây rồi. Hãy chào khán giả của "Jimin Jimin" đi."
- "Chào mọi người". Jungkook mỉm cười và vực dậy chính mình trước hyung khó hiểu này.
- "Jungkookie cảm thấy buổi ghi hình hôm nay thế nào? Có phải rất vui vì Jimin PD đã trở lại không?"
- "Rất tốt luôn". Jungkook chỉ còn cách phớt lờ tinh thần tự sướng của Jimin đi thôi."Tụi mình đã ghi hình trong tinh thần tốt nhất luôn đó. Cám ơn A.R.M.Y của tụi mình lắm. Các bạn thực sự rất vất vả".
- "Nếu chúng ta nhận cúp lần thứ 3 liên tiếp trong tuần này. Ý hyung là nếu may mắn... em định sẽ làm gì cho các A.R.M.Y đây?"
- "Em cũng chưa biết. Để em nghĩ. Em sẽ show abs của ... Jin hyung".
- "Hahaha. Jungkookie của em cũng có mà. Nhưng của Jin hyung thực sự đáng mong đợi lắm đó mọi người ơi".
- "Em biết ảnh đã cố như thế nào. Ảnh luôn đi tập những ngày em tập......blab blab..."
Còn nói nữa nhưng Jimin đã cầm máy quay chạy đi chỗ khác. Tội cho Jungkook ngơ ngác chạy theo đạp mông Jimin.
- "Quoah !Rap mon hyung đây rồi. Anh có gì muốn nói với Jimin PD không?". "Ây. Jungkook. Đừng đá mông anh nữa. Anh còn quay phim nữa. Trực tiếp đó"
- "Khà khà khà" Jungkook cười
- "Mày biến đi cho anh nhờ" Rapmon phũ
- "Em sẽ edit cái này lặp lại 3 lần đó. Anh nói cho tử tế coi hyung. Ầy... nói đi mà... nói đi... hyung"
Đúng là không ai đỡ được độ điên của Tae 4D, độ dễ thương của Jimin và độ lạnh lùng của ông Suga cả mà.
- "Anh nhớ Jimin PD đã nghỉ rồi mà, mới tuần trước còn hứa là lâu lắm nữa mới quay lại sao." Rapmon nghiêng đầu nhếch đôi mắt tinh ranh của mình.
- "Hơ hơ... cái hyung này. Vì PD sợ các A.R.M.Y sẽ nhớ tụi mình đó".
- "Cũng được đó. A.R.M.Y của tụi mình là giỏi nhất đó. Thật ra mình lúc nào cũng cảm thấy không đủ để đáp trả lại tình cảm của mọi người. Mình nghe nói mọi người đã chờ rất lâu để vào được trường quay. Bên ngoài thì rất lạnh. Nên ... cám ơn các bạn nhiều. Nhớ mặc ấm và về nhà an toàn nha. Hãy cùng chờ đón sản phẩm tiếp theo của tụi mình nha".
- "Sẽ là một cú nổ đó. Suga hyung và Rapmon hyung đã rất cố gắng. Còn cả Taehyung và mình nữa. Tụi mình đã tham gia nhiều vào lần này lắm".
- "Cả anh nữa chứ". Jin chạy từ phía sau lên trước Rapmon.
- "Anh thực sự rất háo hức được giới thiệu với A.R.M.Y MV tiếp theo đó. Tụi mình mong các bạn sẽ thích kiểu bùng cháy luôn. Nhan sắc của mình cũng sẽ được sử dụng toàn vẹn luôn. Bật lên hết luôn đó". Jin vừa cười vừa nói đều đều theo đúng chuẩn phong cách ông chú vai rộng.
- "Hyung thôi đi được không!". Cả Rapmon và Jimin cong lưng cười. Jungkook sau lưng Jimin cũng cười khùng khục.
- "Hyung nói thật mà. Bộ mấy đứa không xem ảnh preMV hả. Cái đứa trẻ này.  Dám nói vậy với hyung lớn hả? Lại đây mau cho anh!" Anh già tăng tốc độ nói với nâng giọng lên thêm 3 tông để dọa mấy đứa em.
- "Ái...đừng đánh em. Sao hyung nỡ đánh Jimin PD hả hyung?". Jin cứ nhắm Jimin mà đánh vô cùng thích  thú, và vẫn không quên giới thiệu tiếp
- "Thực sự là cực phẩm trong các cực phẩm đó. Nhan sắc của mình... của tụi mình luôn". Jin huyng không quên đập vào bụng Rapmon vài cái rồi liếc một nhịp.
- "Em thì không có nhan sắc rồi". Rap mon nói, mắt cụp xuống diễn vẻ buồn rười rượi.
-"Thôi chúng ta không chơi với hai hyung đó nữa. "Jimin Jimin" sẽ cùng tìm xem cỗ mấy nhảy J-Hope đang làm gì nha. Đi thôi Jungkookie" Jimin nói
- "A. J-Hope J-Hope hyung." Vẫn là Jimin nói
J-Hope quay lưng lại là lúc Suga đang bị Taehyung đẩy ra phía phông sân khấu. Suga cúi mặt xuống nên không thấy mặt hyung ấy như thế nào, nhưng Taehyung đang có vẻ rất khó ở.
- ""Jimin Jimin" sẽ gặp lại các bạn sau chương trình quảng cáo nha".
Vlive trực tiếp của bọn họ vừa kết thúc cũng là lúc các fanpage của họ sôi sục
- "Taehyung và Suga hyung có chuyện gì vậy?
  +Là sao thím. Tôi chỉ coi tới khúc Jin Hyung mới vào thôi.
  +Có lẽ nào vì Kookie mà 2 hyung...
   +Chuyện gì. Tôi tim đập nhanh quá này"
Vkook và HopeSu lên top tìm kiếm #2 #3 của Tweeter sau 30 phút và ở lì trong 4 tiếng đồng hồ.
- BTS lục đục #6
- Suga bị đánh Taehyung #5
- Taehyung giành Jungkook xô Suga #4
- Suga bị Hope bắt gặp Taehyung #7
- TaeMin on top #1
Thật là có vài cái hashtag như vậy cũng search được sao. Thật khó hiểu.
Báo mạng cũng nhanh chóng đưa tin nội bộ BTS lục đục.
"Sự thật đằng sau nội bộ BTS
BTS đến lúc vén bức màn anh em
Sự thật không thể ngờ BTS
Suga và Taehyung mâu thuẫn dẫn đến xô xát sau hậu trường
Suga và Taehyung xô xát. Suga bị thương".
Tốc độ thật không thể đùa và nội dung các ngày càng đi xa chủ đề ban đầu. Chỉ duy có bức ảnh chụp màn hình lúc Suga đứng sát phông sân khấu, còn Taehyung thì ngẩng đầu lên. J-Hope thì bê nguyên khuôn mặt đang bất ngờ lên báo.
2 tiếng sau đó. Thông tin chính thức từ Bighit trên trang chủ nhanh chóng lấp đầy trang chủ các mặt báo.
"Chúng tôi xin thông báo chính thức về sự việc hiểu lầm của hai thành viên Suga và V sau hậu trường: Họ đang diễn tập cho một đoạn phim dành tặng A.R.MY. Việc này chúng tôi đang tiến hành để gây bất ngờ cho A.R.M.Y nhưng như vầy thì chúng ta có thể biết sớm hơn cũng được
Cám ơn các bạn phóng viên và toàn thể A.R.M.Y đã yêu thương và quan tâm đến BTS. Hãy luôn dành sự quan tâm cho chúng tôi nhé".
"- [+347;-2]Tôi biết ngay mà. Nói là GD and Top sunbanim công khai thì tôi còn tin, ai lại bảo BTS bất hòa.
   + Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng chèo thuyền GD-Top nè. ㅋㅋㅋㅋ
   + Tôi nghĩ là bây giờ J-Hope và Jungkook chắc đang xử Suga và V rồi đó.
    +ㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi cứ chờ phim của mấy oppa. Không lần nào làm tôi thất vọng.
    + Tôi cũng vậy. Tôi mong thấy abs của mấy oppaㅋㅋㅋㅋ
     +ㅋㅋㅋㅋㅋ Không thể chờ nổi nữa màㅋㅋㅋㅋ"

-"Cậu vào đi V". Giọng đàn ôg trung niên trầm khàn đều đều vang lên.
V tiến vào ngồi trên ghế cách Suga 1 cái : "Chào Bang PDnim"
- "Cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện gì được không?"
- "Đèn chiếu sáng bị ngã. Suga và em đã đẩy ra"
- "Suga! Từ khi nào Yoongi thành Suga của cậu vậy Taehyung?"
- "Em xin lỗi. Suga hyung"
- "Thật không?"
- "Thậ.."
- "Cậu ấy lại nói cậu ấy bị trượt chân, cậu đỡ cậu ấy".
-.....
- "Các cậu có biết bây giờ quan trong như thế nào trong sự nghiệp của BTS không. Khó khăn thế nào chúng ta mới bắt đầu được công nhận? Các cậu có nhớ những lời chúng ta nhận được sau sân khấu lần đầu tiên không? Đó không phải chỉ có những lời động viên đâu".
-....
-....
- "Có ai còn nhớ mục đích đầu tiên khi vào đây không?"
-.....
-..... Suga thở dài một tiếng rồi nhìn qua mảng tường sau lưng PDnim. Một vài bức tranh cậu biết, một vài ký hiệu trông như chữ Latinh nhưng lại có vẻ giống như ký hiệu của người Ấn.  Đây là lần đầu cậu thấy bức tường này vốn đã quái dị như vậy sao? Giống như người đàn ông trước mặt này. Cách đây mấy năm, khi cậu tức giận đi tìm khắp công ty để nói với ông ấy rằng : "Tôi từ bỏ. Tôi chỉ muốn Rap thôi. Tại sao phải học nhảy và cả viết những bài hát tôi không có cảm xúc. Tôi muốn như những gì ông đã thỏa thuận".
- "Cậu nói gì? Nói lại xem?"
- "Tôi không thích nhảy. Ông biết mà. Tôi không muốn tiếp tục như vậy. Ban đầu chúng ta không..."
- "Cậu muốn thành một idol nhiều người biết đến. Hay thành một rapper mà người ta còn không nhớ đến tên cậu. Cậu có biết vì sao công ty cần một nhóm idol mà không cần một nhóm rapper không".
- "Tôi biết rõ tôi muốn gì"
- "Hãy hát hãy nhảy, hãy trở thành người mà mọi người phải dõi theo cậu. Lúc đó cậu sẽ dùng rap của mình để chinh phục những người đó. Còn không. Hãy rời đi".
"Hãy trở thành những rapper nổi danh trong giới mà không một, không một khán giả nào biết đến. Rồi những bài hát của cậu cũng sẽ vùi trong hàng tá  bài hát của những rapper khác thôi".
Hôm đó tôi đã khóc. Tôi hứa với mình sẽ cho ông ta hối hận. "Rằng tôi có thể làm được điều đó. Trở thành một idol  với một trái tim rapper không bị lai tạp". Tôi đã hận ông ấy nhiều như vậy mà trở thành thành viên chính thức của BTS".
- "Cậu nói đi, Suga. Suga. Này. SUGA".
- "Tôi... em..."
- "Tụi em thực sự đã...". Taehyung còn chưa nói xong chữ "cãi nhau" thì Suga đã cướp lời.
- "Tụi em giải quyết xong rồi. Anh cũng biết là đàn ông, có đôi lúc phải dùng tới nắm đấm. Nhưng em bảo đảm sẽ không có lần sau nữa".
Suga đập cánh tay lên bả vai phải của Taehyung và cười. Đó là nụ cười khiên cưỡng kinh khủng nhất mà PDnim được thấy từ Suga. Nhưng ông hiểu rằng không thể hỏi thêm từ họ.
-"Còn có lần sau sao?
  Tôi thật muốn 2 đứa viết chục bản kiểm điểm trong đêm mà trình cho phòng nhân sự. Nhưng việc ấu trĩ đó sẽ không giúp gì ngoài việc tốn giấy công của tôi. Nên... Lần này hãy cảm thấy biết ơn. Mỗi người hãy về tự suy ngẫm lại. Khi nào cảm thấy thích hợp thì gặp tôi. Tôi sẽ dành thời gian. Đừng để tôi phải tìm gặp 2 người trước".
- " Còn nữa, tôi sẽ gửi kịch bản xuống sớm thôi. Vì hai đứa mà chúng ta thực sự phải quay một đoạn phim mới đấy"
- "Phim...chúng em thực sự phải quay sao".
- "Taehyung! Hay để tôi nói với họ các cậu chỉ lỡ tay đấm vào mặt nhau, rồi lỡ tay xô nhau thôi thì thế nào?"
- "Em biết ". Cả hai đồng thanh
- "Rồi. Đi về đi. Còn muốn ở đây nghe mắng à".
- "Em chào anh. PDnim". Taehyung đã ra tới cửa.
- "Em chào anh. PDnim". Suga đứng lên mệt mỏi nói
- "Cậu đó. Ở lại chút đi Yoongi"
- "Vâng"
- "Không phải là hyung sao. Hãy khoan dung với TaeTae một chút".
- "Vâng".
- "Tôi cũng muốn xem 2 bài Bside cậu mới chỉnh sửa".
- "Vâng. Chào PDnim".
Lúc cánh cửa khép lại là lúc Bang Hyun Suk nhớ lại nhiều năm về trước, khi ông gặp cậu trai trẻ đó.
"-Nhanh nhanh lên. Chúng ta phải thay đổi bài này vào sau bài Low đó. Các cậu thí sinh này, có còn muốn thi không. Đem theo đĩa dân ca làm gì chứ. Chúng ta là tuyển Audition. Là Hip Hop style đấy.
- Vâng, chủ nhiệm.
- Từ từ thôi. Cũng không cần gấp. Dù sao cũng còn tầm hai mươi em nữa. Bang Hyun Suk đi tới. Ngày đó với bây giờ đều không ốm hơn la bao nhiêu.
- "Tôi thấy các em ấy không phù hợp". Chủ nhiệm miễn cưỡng cười chiếu lệ.
- Đều là những đứa trẻ. Không chỉ nhìn bây giờ. Tôi muốn là 5 năm 10 năm sau bọn họ sẽ đi xa tới đâu.
- Xa tới đâu không phải đều tới văn phòng công ty chúng ta sao.
- Này.
- Vâng.
- Cô làm gì có ích đi. Để tôi và cậu Park, cậu Lee ở lại. Cô ra kêu nước cho mọi người đi. Dựa theo đầu người tương đối rồi đi
- Chúng ta có thể gọi đặt mà Giám đốc.
- Ngay sát bên không cần đặt trước. Lại tốn thời gian chờ. Qua đó dùng miệng lưỡi của chủ nhiệm mà hối họ.
- Cũng tầm bốn mươi mấy năm mươi ly đó. Tiền phí không phải...
- Không cần lo. Chúng ta không đãi họ một bữa thịnh soạn thì cũng làm bọn họ mát bụng. Mỗi lần trời nóng uống một hơi nước giải khát sẽ nhớ đến Bighit.
- Vâ...n....g...
- Cám ơn cô, chủ nhiệm.
Tầm 20 phút sau cô ấy về cùng với 2 thanh niên nữa. Một trong số bọn họ đội mũ lưỡi trai và trùm mũ áo khoát lên.
- Cùng phát cho mọi người đi. Cám ơn các cậu nhé.
- "Tụi em mỗi đứa cũng được một ly đúng không ạ". Cậi bé cao hơn nói.
- Ừ. Tất nhiên rồi. Mà hai cậu đến dự thi hả.
- "Dạ không. Chỉ có một mình cậu ấy thôi. Em thì không ạ". Cậu bé còn lại nói.
Cậu ấy vừa cười vừa nói, tay kéo chiếc mũ lưỡi trai ra sau, lùa đám tóc mái úp tô xẹp và rối phía trước trán vào nếp. Dù vậy nó vẫn xù một cách khó hiểu.
Cậu ấy cuối đầu uống một ngụm coca rồi lại cười." Ba mẹ không cho em dự thi đâu. Hi"
Đó là một cậu bé mang đồng phục trung học. Nước da bánh mật có nụ cười ấn tượng. Tại sao gương mặt lại nhỏ như vậy. Đôi mắt rực rỡ và cái mũi cao như vậy. Gương mặt cậu những năm đó không sắc cạnh như bây giờ. Là tròn trịa và bụ bẫm. Duy có đôi mắt sáng ngời và nụ cười lay động lòng người kia không đổi.
- Cậu tên gì?
- Dạ. Em... Em là Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh chị.
Ông còn nhớ cậu nhóc thuần khiết đó nhất quyết bỏ về nhà vì" Em đã nói ba mẹ không cho rồi mà. Thật tình đó". Anh còn nhớ cậu nhóc ôm lấy ba mẹ khóc ngon lành sau khi ký hợp đồng thực tập sinh. " Này, này, thực ra công ty của chúng tôi sẽ không đối xử tệ với cậu ấy đâu!" Ông trấn tĩnh ba mẹ cậu.
-" Gì chứ? Cậu nhóc đáng yêu này!"
Sau đó là những chuỗi ngày băn khoăn, chúng tôi phải làm gì với cậu đây hả?. Chúng tôi dường như đã lãng quên cậu ấy. Cho đến ngày cậu ấy được chọn vào đội hình chính thức. Đó là một bước rất dài mà cậu đánh đổi bằng mồ hôi tính bằng hàng giờ đồng hồ. Đều đặn mỗi ngày. Đều đặn mỗi tháng suốt 3 năm trời.
- "Em sẽ làm được đúng không anh?"
- "Nếu cậu không tin cậu, tôi cũng không thể tin cậu đâu Taehyung à".
Công việc của tôi là giúp cho những đứa trẻ đó tin vào bản thân mình, hiểu rõ bản thân mình muốn gì trong khi ngay cả tôi cũng mù mịt.
- "V. Cậu có biết nó nghĩa là gì không?:
- "Là sự chiến thắng". Cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai Seoul cứng cáp, trắng trẻo và mang trong mình hơn thế nữa giơ ngón tay lên trước mặt cười mỉm và nói: "Em sẽ là bước cuối cùng để các hyung chiến thắng. Em sẽ là 20% 10% cuối cùng chúng ta cần để tạo ra chiến thắng. Em sẽ là siêu nhân Kim Taehyung".
- "Ít ra là siêu nhân V". Tôi mỉm cười trước những lập luận khác thường này.
- "Vâng. hihi. Em chào anh ạ. Em đi đây ạ"
Bây giờ chàng trai chỉ biết cười đã trầm lắng. Tôi nên vui mừng chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro