Chương 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể bạn là ai, sẽ không thể không nghe đến 3 chữ: An Vũ Thần.
Nếu bạn có cơ hội gặp được An Vũ Thần, thì xin chúc mừng, hôm đó bạn chắc chắn có 1 ngày may mắn.
An Vũ Thần là ai? Một cái tên không ai là không biết đến.
Người con trai thiên tài mang chỉ số IQ 160. Năm 20 tuổi, anh sáng lập nên tập đoàn Ngự Thiên, đưa nó đi vào một trong những tập đoàn đứng đầu nước rồi vươn đến thị trường nước ngoại, mở rộng vốn liếng và nhân lực trên thế giới.
Bấy giờ, nhắc đến một trong 3 tập đoàn hàng đầu thế giới lại không thể không nhắc tới giai thoại của anh, 10 năm một kì tích.
Nhìn những dòng khen ngợi đầy hùng vĩ, oanh tạc trên tivi do cô phóng viên xinh đẹp cùng giọng nói dễ nghe thật khiến người ta có cảm giác không chân thật. Khen ngợi 1 người cũng phải có giới hạn và biết điểm dừng, sao có thể khen mãi một người ngày qua ngày không có điểm dừng?
Hàn Thiên Di hút 1 hơi ly cafe take to go trong tay, nhướn nhẹ mày nhìn người đàn ông trên toà nhà cao mấy chục tầng kia. Anh được ca ngợi như 1 đấng toàn năng, 1 con người thiên tài không vướng bụi trần. Nhưng, mấy ai hiểu được bí mật đằng sau đó? Con người tưởng chừng như là đấng toàn năng kia lại là một con quỉ đang đeo cánh thiên thần?
Quay người bước đi, bước chân trên đôi giày cao gót trắng thanh thịch nhẹ nhàng mà lại uyển chuyển. Chiếc đầm sơ mi trắng bằng vải lụa nhẹ bay trong gió, mỗi lần bay lại gợi đến cảm giác dịu dàng khó tưởng, lại càng làm bọn đàn ông bay xa tưởng tượng về một nơi huyền bí. Mái tóc dài được cột cao càng lộ ra một gương mặt yêu nghiệt, mê hoặc đến lạ thường. Mỗi một bước đi, là một lần thu hút ánh nhìn.
Mục đích hôm nay của cô là xem triễn lãm tranh của Toba Mika - một nữ hoạ sĩ chuyên vẽ phong cảnh bằng tranh nhuộm. Và 1 lý do khác là tránh tiết Triết học buồn chán của giáo sư Phan, nhưng ai mà ngờ buổi triễn lãm hôm nay lại đóng cửa bởi lý do tranh đã bán hết!
Giày cao gót bước trên đường dài, cô vốn định uống xong ly cafe thì sẽ quay về nhà đọc một vài cuốn sách, nhưng một địa điểm nhỏ trên góc phố lại thu hút cô.
Một lão ăn mày đang bày một bài toán trên chiếc bản đen, bên cạnh là một bức tranh nhuộm, với bút danh của Toba Mika. Xung quanh có vài người quay quanh liên tục cầm giấy bút ghi chép cố gắng giải mã đề toán.
Nhìn sơ qua, cô biết bức tranh này, bức tranh đầu tiên của Toba Mika, bức tranh vẽ về phong cảnh Osaka Nhật Bản.
"Cô gái, có muốn bức tranh này không? Chỉ cần giải được bài toán này, sẽ có được"
Ông lão đột nhiên lên tiếng nhìn cô, chắc bởi lẽ ông nhìn ra được cô gái xinh đẹp trước mắt đang mãi dán mắt vào bức tranh nhỏ bé bên cạnh ông.
Thu lại ánh mắt nhìn bức tranh, cô nhìn đến ông. Một ông lão ăn mày nhưng gương mặt lại không hề có chút khổ sở, quần áo tuy rách, lại không hề làm phai khí chất trên người ông. Huống hồ chi, ra một đề bài như thế, thì lại càng không phải tầm thường.
"Ông là cần tiền?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu êm nhưng pha chút dò xét
Ông lão nhìn cô rồi bật cười thành tiếng.
"Chẳng dám dấu cô, tôi vừa mới phá sản. Bức tranh này là thứ tôi quí nhất, tôi muốn để lại cho người có tài. Không muốn rơi vào tay dân thô thiển, không học thức"
Lời nói nghe có lý của một người yêu tranh, cũng là lý lẽ thường tình của một con người nhất. Không muốn thứ mình yêu quí nhất lại rơi vào tay kẻ tồi tệ nhất.
Tuy cô không màng sự đời, cũng không quan tâm đời người khác. Nhưng cô cũng là một người yêu tranh, đặc biệt là những bức trang phong cảnh mang đến cảm giác tự do kia. Huống hồ chi, cách để đạt được bức tranh lại là cách làm yêu thích nhất của cô.
Cầm lấy viên phấn dưới bảng cô viết đáp lên dòng đề bài. Với N lớn hơn hoặc bằng 3, ta có:
X^N + Y^N = Z^N. Tìm X,Y,Z.
Giây phút cô viết lên mấy chữ trên bảng, mọi người xung quanh dường như lắng đọng lại cùng nín thở nhìn đáp án.
Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã nhìn rõ thì chỉ thấy rõ ràng 1 chữ bằng Tiếng Anh: Nothing.
Mọi người liền cười nhạo cô, mỹ nhân nhưng đầu óc lại có vấn đề. Chỉ riêng ông lão ấy, từ ngơ ngác, đến giật mình vì bất ngờ. Ông lập tức cầm bức tranh nhỏ bằng bàn tay được đóng trong khung hình kĩ lưỡng đã bạc màu đưa cho cô.
"Cô gái, không ngờ cô lại là 1 thiên tài. Giữ lấy này, coi như tôi cũng yên lòng"
Ông cười hề hề nói, trong ánh mắt không thể ánh lên sự vui mừng khó tả.
Cô cầm lấy bức tranh, gật đầu chào nhẹ rồi quay người đi. Mặc kệ cho một đống người lên tiếng trách móc ông lão là không có đầu óc, thấy mỹ nhân liền quên sự đời.
Cách đó không xa, một chiếc xe Roll-Royce Ghost đang dừng bên vỉa hè dường như theo dõi hết mọi sự việc.
"Lão đại, cô gái đó trả lời bừa mà được bức tranh kìa"
Ngồi ở ghế lái chính là một nam nhân tóc vàng, mắt xanh cực hút mắt. Trên gương mặt có nét trẻ con như đứa trẻ mới lớn càng làm người khác thêm phần cưng sủng.
Nhưng khiến người ta nín thở, lại chính là người mang danh xưng lão đại ngồi phía sau. Cả người mang một khối băng lãnh, khiến người ta e ngại mà đến gần. Nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ khiến nhiều người không ngại khổ mà tiếp xúc. Một gương mặt đàn ông nhưng không hề tàn phai theo năm tháng, mà ngược lại càng làm say đắm lòng người. Dáng người cao ráo, mạnh mẽ, chiếc áo sơ mi màu xám tro anh mặc vừa vặn ôm vào người, như có như không cố tình lộ rõ những cơ bắp bên dưới lớp áo.
Nghe thấy lời Du Thuấn nói, anh mới ngẩn đầu khỏi laptop, dời tầm mắt nhìn sang bên đường đánh giá sự việc, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh trong bộ đầm trắng đang rời đi.
Khoé miệng khé nhếch lên một đường, anh cất giọng ôn tồn.
"Bài toán là định lý Permat, hơn 300 năm không ai giải ra. Đến tận năm 1995, một nhà khoa học tên Wiles đã tìm ra, đáp án là vô nghiệm"
"Ồ, vậy câu trả lời nothing vừa vặn trùng hợp với đáp án"
Du Thuấn mắt sáng rỡ hứng thú nhìn theo bóng lưng cô, một cô gái xinh đẹp động lộng người mang theo một ấn tượng khó phai.
An Vũ Thần không lên tiếng, anh chợt có một loại cảm giác như có như không. Trực giác mách bảo cho anh biết, anh đã từng biết cô.
"Đi thôi"
Lời vừa nói lên, Du Thuấn lập tức đánh vòng tay lái, quay đầu xe rồi lao vút đi trên đường.
Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, Hàn Thiên Di mới quay đầu lại nhìn theo, rõ ràng khi đó, cô cảm nhận được ánh mắt băng lãnh của hắn nhìn mình.
Hệt như năm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro