Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vô tình hay hữu ý nặng hạt ngoài vườn, gió thổi mạnh khiến hoa đào rơi hoà cùng gío mưa càng thêm cảnh thê lương. Cô và chị đứng đây, đối mặt nhau, gương mặt cô bình thản nhưng có biết đâu tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, rỉ máu đỏ thẫm tâm can.

" Em đã biết mọi thứ rồi sao? " Giọng chị trầm thấp vang nhẹ nhàng nhưng chất chứa đau khổ.

" Tại sao? Tại sao nhất định lại là chị? Em không tin, chỉ cần chị nói không phải chị làm em sẽ chấp thuận buông bỏ không truy cứu." Ánh mắt đau thương cùng cực tận sâu trong đáy mắt là sự tin tưởng với chị. Cô không tin chính chị làm việc đó.

" Cố chấp làm gì khi em đã điều tra mọi thứ? Đúng, là tôi. Chính tay tôi đã giết chết gia tộc em. Tôi là sát thủ, điều sai lầm  lớn nhất của tôi là giữ em bên cạnh, tôi rèn luyện em trở thành sát thủ vì lẽ tôi biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng có một việc nằm ngoài dự liệu của tôi cũng chính là em, càng không ngờ hơn tôi lại yêu em sâu đậm đến mức chẳng thể nào rời xa. " Chị cười dịu dàng tiến gần hơn về phía cô, gió vẫn thổi hoa đào vẫn rơi  giọng nói lãnh đạm quen thuộc từng câu từng lời đâm vào tim cô đau nhói.

Hít một hơi thật sâu, tay cô run rẩy chỉa khẩu súng đồ chính tay chị chế tạo tặng cô vào sinh nhật lần thứ 16. Đè nén đau đớn vào tâm can tàn phế, cô lạnh lùng tiến gần chị, nòng súng chĩa thẳng vào tim.

" Trước khi chết, em có thể hát cho tôi nghe bài hát ngày xưa em tặng tôi không? Em tuyệt đối không được khóc, đây là lệnh."

" Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao chị lại nhận chứ?" Cô gào thét, nỗi đau này quá lớn, tâm thất tê liệt, phế phổi tàn tìm.

" Bảo bối ngoan, vì em là người tôi nhất mực thương yêu, em khóc tôi đau..."

Nước mắt vô thức rơi xuống gương mặt trắng trẻo của cô, cô bắt đầu hát, hát cho cô, cho chị, cho một cuộc tình đầy oan nghiệt..

"Xin lưu lại một lời ước hẹn

để khoảnh khắc này có trôi qua thì vẫn có ngày có thể gặp lại

Bỏ đi tất cả đứng cạnh bên anh

Cứ như thế mà bước hết con đường

Hãy gọi đây là nhân duyên và không thể chối từ

Quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh liệu có thể đến lần nữa?

Trong cuộc sống đầy khổ đau này, anh chính là món quà dành cho em

Tình yêu này xin hãy bồi đắp đừng để nó lụi tàn

Tuy rằng gặp mặt ngắn ngủi như một cơn say

Đường xa trở về ngày gặp mặt xin anh đừng buông cho dù không thể
có kết quả

Nhưng cũng không hối hận vì đã yêu bởi không có gì là vĩnh hằng

Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo

Cũng không có nhân duyên trọn vẹn.."

****

"Pằng..."

" Pằng..."

" Chị à, em đã quen có chị rồi, nên, cho em theo với chị nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro