"Có tôi ở đây rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, trời mưa to sấm chớp đùng đùng. Tôi co tròn mình trong chăn sợ hãi.
Cậu nhìn tôi cười rồi nói
"Cậu sợ hả?"
"Ai nói là tôi sợ chứ"
Tôi đứng lên mạnh dạn nói bỗng như "Đùng đùng" một tiếng sấm to đùng vang lên tôi sợ hãi chui vào chăn. Cậu ta nhìn tôi cười rồi nói
"Cậu sợ thật mà"
Tôi rơm rớm nước mắt, cậu liền ôm lấy tôi
"Thôi tớ xin lỗi. Đừng sợ nữa có tớ đây rồi"
Người tôi như hóa đá trước cảnh tượng trước mắt, phải 1 hồi lâu tôi mới bình thường trở lại. Tôi đẩy cậu ra
"Cậu về giường của mình đi. Tôi không sao"
"À...Ừ"
Cậu lặng lẽ leo lên giường. 12h đêm tôi chần chọc mãi không ngủ được băn khoăn nghĩ liệu cậu đã ngủ chưa? Rồi có tiếng nói vang lên
"Cậu ngủ chưa"
"Rồi"
"Ngủ mà vẫn trả lời tớ được à?"
"Haha. Tôi chưa. Còn cậu sao không ngủ đi?"
"Tớ..."
Cậu chưa nói hết thì tiếng sấm vang lên khiến tôi giật mình. Trời mưa càng ngày càng to làm tôi thêm sợ, tôi cuốn chặt mình trong chăn chả khác gì con tôm trong cuộn cơm cả. Cậu thấy thế liền chạy xuống ôm tôi vào lòng
"Thôi nào cũng chỉ là sấm thôi mà đừng sợ nữa"
Tôi vì quá sợ chỉ biết dụi vào lòng cậu như 1 con mèo. Trời cũng đã ngớt mưa tôi nhìn lên cậu. Cậu ngạc nhiên hỏi tôi
"Sao thế? Cậu hết sợ chưa?"
"Tôi ổn..."
Tôi chưa kịp nói hết thì cậu đã ôm tôi vào lòng
"Ổn gì mà ổn. Tớ cấm cậu không được rơi nước mắt một lần nào nữa nhớ chưa! Đừng lo nếu sợ cứ nói với tớ, tớ luôn bên cậu mà"
"Ừ. Mà sao cậu không về giường ngủ đi tôi ổn rồi mà"
"Không. Tớ không đi đâu cho đến khi trời sáng. Thôi cậu ngủ đi mai còn đi học chứ!"
Cậu ôm tôi vào lòng búng nhẹ lên mũi tôi rồi nhắm mắt ngủ. Vì khóc quá nhiều nên tôi cũng lặng ngủ đi.
6:00 Am đồng hồ báo thức vang lên. Cậu là người dạy trước tôi, cậu tắt đồng hồ rồi để tôi ngủ thêm 15 phút. Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi rồi gọi tôi dậy. Tôi giật mình thức giấc ngơ ngác hỏi cậu
"Mấy giờ rồi?"
"6:15"
"Ơ sao chuông đồng hồ không reo?"
"Nó có reo mà"
"Thế sao tôi không biết?"
"Thì tớ tắt để cậu ngủ mà"
"Assss cậu bị điên à cậu tắt làm gì tôi bị muộn học bây giờ"
"Thế sao cậu vẫn ngồi đây ^^"
Tôi giật mình bật dậy chạy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi quay lại phòng, cậu đưa cho tôi đĩa bánh mì
"Tớ làm cho cậu nè ăn đi"
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu
"Cậu làm sao?"
"Đúng rồi. Cậu mau ăn đi muộn học bây giờ. Tớ đi lấy xe nha"
Rồi cậu chạy xuống tầng hầm lấy xe đợi tôi dưới nhà. Tôi vội ăn bánh rồi xuống nhà chuẩn bị đi học. Trên đường đến trường cậu hỏi tôi
"Tối qua cậu ngủ được chứ?"
"Tất nhiên rồi, vì có cậu bên cạnh mà" - tôi không suy nghĩ gì trả lời cậu rất hồn nhiên. Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi liền chữa cháy bằng cách nở một nụ cười thật tươi ánh mắt muốn nói 'tôi chỉ nói đùa thôi nhá'
"À... Cảm ơn cậu vì bữa sáng nhé!"
"Hihi. Không có gì đâu"
"Cậu khéo tay thật đấy"
"Cậu quá khen tớ rồi ^^ mà... cậu cười nhìn..."
Cậu chưa nói hết thì tiếng của bác tài xế vang lên
"Đến nơi rồi nè hai đứa"
Tôi và cậu cùng bước vào lớp và bắt đầu một ngày học mới.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro