Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là muốn nói ra thôi. Muốn nói rằng chúng tôi chia tay nhau rồi. Thì ra là vậy. Chính là lúc hết duyên thì con người ta cũng tự khắc rời bỏ nhau mà đi.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần chúng tôi cố gắng vì nhau, cố gắng ở bên nhau. Thì hết duyên hay ko cũng chả quan trọng. Các cụ ngày xưa nói rất đúng. Có duyên mới gặp có nợ mới yêu.
Có lẽ chúng tôi đã hết duyên hết nợ để có thể tiếp tục tình cảm này. Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng vẫn ko thể vượt qua đc lí trí của mình. Có thể để anh làm tổn thương 1 lần nhưng đến lần thứ 2 lần thứ 3 là quá đủ với tôi rồi. Tôi đã hứa với bản thân rằng dù anh có thế nào thì tôi vẫn bên anh. Cùng nhau học tập. Cùng nhau ước mơ về 1 tương lai của 2 đứa. Giờ có lẽ chả bh nó thành hiện thực nữa
Người ta nói yêu bằng tuổi khổ lắm. Vì con trai yêu bằng tuổi vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành. Lúc yêu anh, tôi muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng. Ko phải ai yêu bằng tuổi cũng khổ. Nhưng tôi lại ko làm đc!! Ko thể chứng minh đc!!!! Thật nực cười.
Tôi ko hề trách anh đã rời xa tôi. Vì có lẽ rời xa tôi anh sẽ chú tâm vào việc học tập và làm việc nhiều hơn. Tôi đã làm phiền anh quá rồi. Hay nhõng nhẽo dỗi hờn để đc anh dỗ dành. Tôi trẻ con quá phải ko? Tôi chỉnh mong anh sau này phải thật hạnh phúc. Anh hạnh phúc thì tôi mới có thể yên tâm. Vì tôi mà làm anh buồn nhiều quá rồi.
Hạnh phúc nhé, anh!! Em sẽ ko níu kéo hay giữ anh lại đâu. Anh cứ cố gắng thực hiện ước mơ của mình đi nhé. Em cũng sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của chúng ta. Hãy học tập thật tốt, hãy làm việc thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Vì ước mơ của anh là có thật nhiều tiền mà. Hay cứ phấn đấu đi nhé. Em sẽ dõi theo anh!! Yêu anh!!!
Lại một lần nữa tôi lại làm bản thân mình tổn thương. Chỉ mình tôi suy nghĩ, mình tôi lo lắng, mình tôi buồn! Anh làm tôi buồn cơ mà, tôi chỉ mong anh nhắn tin nói chuyện dỗ dành tôi thôi. Nhưng cứ lần nào tôi hi vọng thì nó sẽ chả bh thành hiện thực cả. Tôi để anh trong lòng tôi quá lớn rồi. Đến nỗi ai nói gì cũng ko thấy bản thân mình ngu ngốc! Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, vì anh nên tôi sẽ giúp anh bằng những thứ mà tôi có thể giúp. Càng ngày càng ngày tôi lại thấy mình đang làm những thứ ko đc phép làm. Khoảng cách của chúng tôi ngày một xa!!! Nếu tôi có thể yêu anh nữa đc không? Tôi sợ lắm. Sợ anh nói dối tôi. Sợ anh ko yêu tôi nữa. Tôi thà là người cắt đứt trc còn hơn là để anh nói. Thế thì sẽ đau lòng lắm!!!!
Một năm 2 tháng của chúng ta cũng ko bằng người yêu cũ của anh :) Vậy thì tại sao anh lại còn yêu em? Để bây giờ em cảm thấy khó chịu như này?? Tại sao anh ko giải thích? Tại sao anh ko nói? Hay là vì em ko có quyền được nhắc đến cô ấy! Và anh cũng nhớ cô ấy phải ko?? Con đường anh dẫn em đi thì ra chính là con đường anh và cô ấy đi lúc trước :) vậy mà em cứ tưởng, em là người đầu tiên được đi cùng anh. Thì ra niềm tin em đặt cho anh quá
lớn, lớn đến mức đến giờ em vẫn ko thể tin được anh vẫn còn nhớ cô ấy. Đau lòng quá!!!
Bây giờ là một năm 3 tháng :) anh biết ko? Em chie mong anh nói thương em và xin lỗi em. Thế là đủ. Em sẽ vứt bỏ cái sĩ diện này mà ôm anh vào lòng. Nhưng anh ko làm thế. Anh vẫn để mặc em. Vẫn ko dỗ dành em. Em chỉ mong đc anh dỗ dành và nói thương em. Thì cho anh có làm gì sai đi chăng znữa em vẫn sẽ yêu anh. Chúng ta kết thúc rồi phải ko? Anh ko cần em nữa rồi :)) thật nực cười. Em cứ như con ngốc vậy. Mọi thứ đều quá nhanh. Nhanh đến nỗi em ko thể buồn đc nữa!!! À mà không thể khóc đc nữa mới đúng!!!!
Chúng ta chia tay rồi !! Anh còn yêu em chứ? Em vẫn yêu anh, nhưng có vẻ chúng ta chỉ đi được đến đây với nhau thôi!! Sống tốt anh nhé! Yêu anh
Em không biết tại sao mình lại cãi nhau nhiều đến thế??? Chắc tại em hay nhõng nhẽo hay dỗi làm anh mệt mỏi!!! Trung Thu năm nay anh bảo sẽ cho em đi chơi, rồi cuối cùng anh cũng vì đi làm mà bỏ mặc em. Em tưởng mình sẽ ko buồn, ko bận tâm, ko tủi thân. Nhưng ko phải thế. Em vẫn tủi thân anh ạ!!! Người yêu ở gần mà ko đc đi chơi. Em cũng biết là anh phải đi làm để kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ. Có bao giờ anh nghe em đâu. Em quan tâm anh như vậy. Mà chỉ đến cuối cùng anh tưởng em nhắc đến tiền :)))) Tiền thì ai chả cần. Em cũng cần tiền. Nhưng anh đang để tiền mà đánh mất em đấy. Chắc có lẽ anh nghĩ em ko quan trọng với anh. Cũng đúng. Vì em có xuất hiện hay không anh cũng chẳng bận tâm. Em mệt quá! Em sợ mình ko tiếp tục đc nữa. Giống như lúc này. Em nói em sợ. Em chỉ muốn anh nói chuyện với em cho bớt sợ đi. Nhưng anh buồn ngủ và ko thể nc với em được nữa. Anh ích kỉ lắm. Anh chỉ biết điều gì tốt cho bản thân anh thôi. Còn em thì sao?? Em thì sao???
Chắc chỉ có mình em mong chờ anh nhắn tin cho em. Chắc chỉ có mình em hi vọng anh thương em nhiều hơn. Chắc chỉ có mình em vì anh mà ngu ngốc. Chắc chỉ có mình em vì anh mà muộn phiền. Em mệt mỏi lắm. Nếu mình như này nữa em sợ mình ko chịu nổi mất :((( Tại em tại em cả, tại em làm anh thấy phiền. Từ giờ em sẽ cố gắng ko giận dỗi linh tinh, ko để anh thấy phiền nữa. Em cũng sẽ thôi nhõng nhẽo, trẻ con đi :) Em sẽ cố gắng để mình bớt làm phiền anh!!!
Hôm nay mình ko gặp nhau anh ạ. Em thấy nhớ anh!!! Nhớ anh chở em đi học. Nhớ ôm anh khi ngồi đằng sau. Nhớ em nhớ tất cả mọi thứ của chúng ta. Em có cảm giác như tình cảm của 2 ta ko còn quan trọng với anh nữa. Hay tại vì em gò bó anh quá. Vì em theo anh quá! Nên anh thấy bí bách và khó chịu phải ko??? Vậy thì từ nay em sẽ tập tập những tháng ngày mình ko gặp nhau. Mà chỉ nhắn tin qua đt. Để anh bớt thấy em gò bó anh. Được ko??
Tôi hết cái thời được nũng nịu với anh rồi :)) hết được dỗi hờn anh dỗ rồi. Từ giờ tôi sẽ cố gắng để mình ko phải buồn vì anh nữa.
Chả làm gì chính anh nói câu làm tôi tổn thương vậy mà anh làm như tôi sai vậy :)))) Hay lắm!! Chắc mọi thứ kết thúc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro