Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên đường thẫn thờ bước từng bước đi nó cũng không rõ là bản thân đi đâu rồi dừng lại ở một nhà ngồi bệt xuống  đất khép mình r khóc đến ngủ từ lúc nào cũng ko hay
*** Sáng hôm sau***
-  mình đang ở đâu đây ? Tại sao mình ở một nơi xa hoa đến vậy ??
Vừa đi khom lưng thấp thỏm như ăn trộm mở cửa sổ ra cho chân ra ngoài bỗng nghe thấy tiếng mở cửa
-Cạch
Nó dừng lại động tác ngồi nhìn rồi thấy bóng ng rất to lớn bước vào
-Ng đàn ông nói : cô định làm j ??
- Tôi ..tôi... định ra ngoài ,còn a a là ai ???
- Tôi là chủ căn nhà này cơ mà nhà tôi có cửa sao cô ko đi bằng cửa mà đi bằng lối cửa sổ vậy
-Tôi thích (lạnh lùng)
Rồi nó lười nhác đi vào trong léo lên giường kéo chặn chùm kín đầu
-Cô có nhớ chuyện tối qua ko ?? Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên
Nhớ
-Vậy h cô định ở trong chăn đến bao h
Bỗng chăn bỏ ra
-Ý j
-Cô nợ tôi
-Được tôi nợ r sao
-Thì bh trả nợ cho tôi
-Uk trả như thế nào
-Làm osin riêng cho tôi
- Sao tôi làm osin cho a
- Trả nợ
- uk bh tôi muốn về nhà
-ok nhưng osin là phải ở đây
- uk
- Cần tôi đưa cô về ko
- ko
- Cô đi đi
- Chào
Nó đi lang thang trên con đường rồi nhớ lại những khoảnh khắc bố mẹvs nó bỗng một dòng nước ấm lăn trên má nó về tới nhà nhìn một lượt nó khóc òa lên đi vào phòng xếp quần áo cho vào túi vô tình nhìn thấy bức thư mẹ nó viết cũng cho nốt vào túi nó ko muốn xem bởi vì nó xem nhìn chữ mẹ nó sẽ yếu đuối và nó ko cho phép bản thân yếu đuối nó phải mạnh mẽ lên để sống tiếp . Xách trên tay túi quần áo đứng trước cửa bấm chuông : Ra liền
- Cháu là osin riêng của thiếu gia
Nó ko nói j chỉ gật đầu
- Mời cháu vào
Đi vào đứng mép tường gần bếp cúi mặt xuống im lặng mà ko biết có ng đang nhìn nó vng ko ai khác chính là thiếu gia ta ^^
- Cô nghĩ j vậy ngưởng mặt lên tôi xem 
Ko nói ko rằng nó ngưởng mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn
- A có việc giao cho tôi ??
- Ko có j chỉ là tôi dẫn cô đi vào phòng cô thôi
- Vậy a dẫn đi
-Đi theo tôi
Đi theo sau hắn chẳng thèm quan tâm hắn nói j
- Cô này cho tôi hỏi chuyện này đc ko ?!
- Hỏi đi
- Tôi hỏi là tại sao mắt của cô... lại một bên xám và bên đỏ vậy hay cô đeo lens ?
- Lens là j ?? Nhíu mày hỏi hắn
- Vậy mắt cô là mắt tự nhiên
- Umh nếu ko tin tôi có thể cho a xem ảnh gia đình tôi  đây là ảnh khi tôi còn nhỏ
- Woa cô thật là có đôi mắt tự nhiên nhưng sao bố mẹ cô ko có màu mắt giống cô
- Tôi là con nuôi
- Xin lỗi tôi ko bt thực sự xin lỗi
- Ko sao bây h a có thể dẫn tôi đến phòng tôi được ko tôi hơi mệt
- được chứ đi theo tôi
- cám ơn
Đi được một lúc đến phòng nó
- Đến nơi r đây là phòng cô sau này
- Umh tôi vào phòng đây
- Cô nghỉ ngơi đi
Xoay ng chở về phòng mình hắn ko hiểu tại sao có thể nói chuyện cách nhẹ nhàng vs nó đến vậy thật ko hiệu nổi chắc bị bệnh r
Còn nó thì nằm trên giường nhắm mắt lại khóc ko biết ngủ từ bao h
»»» 7h tối «««
Nó thức dậy chắc bây h m.n ăn hết r đi xuống kím j đó ăn tạm đã xuống dưới nhà thấy m.n vẫn ở đó hắn đang xem tivi mấy ng hầu đang dọn dẹp nó đi thẳng tới nhà bếp
- Cô ngủ dậy r sao
- Umh
- Chưa ăn j để tôi kêu ng nấu cho cô
- Ko cần tôi tự nấu đc
-Cô biết nấu ăn sao
- Tôi ko phải tiểu thư hoàng tử mà ko bt nấu
- Các ng đi nghỉ đi tự cô ta nấu đc
- Vng thiếu gia
Đi vào bếp cô hỏi gạo để đâu và các nguyên liệu khác
Bắt tay vào nấu cô cho ít gạo vào nồi r cho nc vào bắc lên bếp sau đó lấy thịt ra băm nhỏ cho vào chảo thái chút hành lá và hành khô xào lên cô mở nồi cháo đổ thịt vs hành vào đậy nắp vặn lửa nhỏ đi lấy bát với thìa để bếp rồi ra phòng khách hỏi hắn
- Nhà a có sữa ko
- có để trong tủ lạnh ngăn hay đấy ,mà cô lớn vậy còn uống sữa sao Haha
-Thói quen buồn cười lắm sao ! Đồ hâm
- nè cô nói ai là hâm cơ
Nó im lặng đi vào bếp lấy hộp sữa để vào khay r tắt bếp múc cháo ra bát mùi thơm lăn tỏa khắp gian bếp đi ra đến cửa bếp
- cháo cô thơm thật
- umh còn trông nồi a có thể ăn
- được sao vậy tôi đây ko khách sáo mà cô bưng cháo đi đâu vậy
- lên phòng
- hay cô đừng lên phòng ăn nữa ở đây cùng tôi ăn được ko
- sao cũng được
Quay lại đặt khay xuống ngồi ăn chậm rãi uống sữa ăn được nửa bát cháo đã thôi
- sao cô ăn ít thế
-umh tôi no r tôi lên phòng ăn xong để đó tý nx tôi xuống rửa
- ngày mai cô dậy sớm đi tôi có việc giao cho cô
************************
Quên gt nhân vật cho m.n hihi xin lỗi
Nó :Thảo Vân ( Hứa Thanh Nguyệt ) 15t phân phận huyền bí  ^^
Hắn:Doãn Nam  15t con của Doãn Cung cũng tức là thiếu gia nhà họ Doãn hắn đẹp zai là soái ca trong trường
Sau này còn có nhiều nv mk sẽ gt m.n sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro