Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NHẬT KÍ THÂN THƯƠNG
- tao với mày đi về chung được đấy
- mày hãy cho tao lí do phải đi về cùng mai đi
- ờ....ờ..... thì là do hôm nay tao đi bộ về
- thì mày cứ về một mình , ở đây không liên quan đến tao đâu
- vậy thì cũng mặc xác mày , bố đell quan tâm nữa !!
      Tôi đáp một cách tức tối mà chạy đi . Tôi khôg nghĩ rằng một đứa bạn thân , một đứa bạn rất thân thời ấu thơ đã cùng nhau nô đùa vui vẻ thì giờ đây nó lại lạnh nhạt tới tôi đến mức vậy , tôi không tin , tôi không chấp nhận sự thực ấy , mặc cậu ruồng bỏ , mặc sự ghét cay ghét đắng ấy , tôi vẫn luôn dõi theo cậu , vẫn luôn mong cậu quay trở lại trước đây . Cậu ngày xưa đáng yêu lắm , lớp 5 rồi mà như một thằng nhóc con 5 tuổi , hồn nhiên , trong sáng , khuôn mặt tí ta tí tởn bởi một niềm vui mơ hồ mà cậu thoáng cảm nhận được . Tôi vẫn luôn dõi theo cậu từng giây , từng giờ , luôn ghi vào trong kí ức mọi hoạt động , cử chỉ của cậu tới điều nhỏ nhất . Tôi buồn cậu có thấu được tôi không , tôi khóc cậu có biết lắng nghe tôi tâm sự không , hay chỉ có tôi , chỉ riêng mình tôi vẫn luôn bên cậu , vẫn luôn bảo vệ cậu từ trước tới giờ . Cậu hay lắm , cậu quá đáng lắm , cậu mang lại niềm vui cho tôi rồi lại khiến tôi rơi những giọt nước mắt là sao . Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ đến cái gì , nghĩ tới niềm vui cậu dành cho người cậu yêu hay nghĩ đến một nỗi đau tinh thần mà cậu dành cho tôi , hả ! Tôi cố nén lại , tôi có ghìm nén cảm xúc mà tôi không muốn cho cả thế giới biết rằng :
    - TÔI THÍCH CẬU , CẬU BIẾT KHÔNG HẢ
    Thư , đương nhiên là cậu ấy biết rồi , mày ngốc lắm Thư ạ , mày ngu lắm thư ơi . Mày vẫn luôn mong chờ tới một tình cảm viển vông không có được  . Hùng nó không thích mày đâu , nó thích đứa khác rồi mà mày không biết sao . Những câu bông đùa thân yêu đấu giờ đây thuộc về đứa khác rồi , đừng tự nhận vơ vào nữa . Haizzz..z... tôi tự hỏi cậu đã bao giờ biết rằng tôi thích cậu chưa nhỉ , đương nhiên là .... rồi , Hùng biết tôi thích nó nhưng nó làm lơ và càng tới gần nó , nó lại càng xa lánh tôi nhiều hơn , nhiều hơn nữa . Tình cảm của tôi trong mắt nó hao sút đi nhiều bởi bức thư định mệnh ấy . Tôi nhớ rõ hôm ấy là thứ 5 , là ngày mà tôi nhìn thấy và lần đầu trò chuyện mới một anh tên Hùng khác . Tôi nhớ nụ cười ấy , ánh mắt ấy , đêm về mơ thấy nó . Tôi biết nói ra lời đường mật này quá sến đối với con  nhóc học trò nghịch ngợm này , nhưng tôi không còn lời nói nào mà diễn tả được . Tôi đã quyết định viết bức thư tỏ tình định mệnh và gửi đi . Tối về hàng chục cái tin nhắn đã nhắn cho tôi người động viên , người gạt bỏ nhưng tôi lại không để ý đến cảm giác của cậu lúc ấy . Hùng đỏ mặt , ngại ngùng , gặp thì chạy là đối với tôi , còn hùng trong lớp lại đối với tôi một cách lạnh nhạt .
     Giữa đêm tôi ngồi buồn mà viết những giòng nhật kí này , giờ đã là 22h rồi , chúc mọi người ngủ ngon , chúc nhật kí ngủ ngon mà đem những lời tâm sự này tới người tôi thương , người tôi ghương ngủ ngon nghen , lạnh rồi nhớ đắp chăn bông vào đấy
   P/s : tên nhân vật đã được thay đổi , mong các độc giả thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro