EM THÍCH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Tử Dương, 21 tuổi chờ vài tháng cuối năm tôi lại bước sang tuổi 22 và người tôi thích thì sang 29 :)) sắp thành trai già rồi. Anh ấy đối với tôi tương đối điển trai, tại sao tôi lại nói là tương đối à! Là vì xung quanh anh ấy những người trong nghề có rất nhiều người điển trai hơn anh rất rất nhiều :)).
Tôi là một cô gái bình thường, chẳng tài giỏi gì mọi người thường nói tôi khờ khạo và hiền, tính tôi hay quên nhưng dớt dác lại một xíu thì có thể nấu ăn ( tôi chỉ biết nấu cơm gia đình thôi, cầu kì quá thì còn phải xem lại), thật sự mà nói ngoài nấu ăn tạm tạm thì tôi không biết mình làm được gì nữa, tôi rất là tệ và vụng về.
Về anh thì tất nhiên là rất tài giỏi rồi, được lòng mọi người và các fan nữ. Anh là ngôi sao ở vút trời cao, tôi một cô gái tầm thường chỉ có thể ngắm nhìn mà không đời nào chạm tới được kể cả trong mơ :).
Cuộc sống hôm nay ai sẽ biết được ngày mai, hằng ngày tôi vẫn nghe nhạc của anh không phải vì tôi là fan của anh mà là vì những bài hát của anh, nỗi lòng của anh. Trước khi thích anh tôi không quan tâm lắm chuyện anh thế nào, tôi chỉ biết sơ qua và thấy tội cho anh một chàng trai tốt và mối tình không trọn vẹn. Một thời gian sau đó, tôi xem một chương trình có anh tham gia mà trước đó tôi cũng không có ý định sẽ xem chỉ là vô tình,thế là xem. Cô gái đầu tiên tỏ tình với anh và bị từ chối tôi không mấy quan tâm, tiệp tục lần 2 một cô gái khác yêu cầu anh hát cùng một bài hát và không biết thế nào máy quay lướt qua khuôn mặt anh, đôi mắt anh.. tôi thấy cảm giác đau thương trong anh, vết thương chưa kiệp lành và có người vô tình chạm vào đấy, thật đau...
Và rồi một suy nghĩ trong đầu " tôi muốn làm bạn anh, muốn chia sẽ những nỗi đau và tổn thương cùng anh, lúc buồn hãy tìm tôi" tương tự thế đấy. Thế là tôi bắt đầu quan tâm anh và cả nhắn tin phiền anh dù biết là ngu ngốc, dở hơi nhưng vẫn đâm đầu vào.. ngày đầu tiên tôi nhắn tin cho anh tôi hi vọng rất nhiều, ngày thứ 2 tôi chia sẽ với anh cuộc sống của tôi, ngày thứ 3.. 4.. và..! Tôi sợ anh không thấy được tin nhắn nên gửi hẳn email cho anh nhưng cũng không có hồi âm gì.. ngoài im lặng, không sao tôi sẽ chia sẽ với anh chờ anh đọc.. và mỗi ngày như thế cứ trôi qua.
Chẳng có định luật nào quy định thích một người phải như thế nào, chỉ thấy nhau qua màn ảnh, chưa nói chuyện tiếp xúc với nhau thì lấy gì gọi là thích,nhưng tôi tin vào cảm giác của mình khi lần đâu chạm vào mắt anh. Một ngày nào đó anh sẽ đọc những gì tôi nói, anh có thể sẽ cảm nhận được tôi chân thành với anh thế nào cũng có thể là không hiểu mà còn chê cười tôi, hoặc là nghĩ con bé này có vấn đề.. nhưng chân thành vẫn là chân thành không thay đổi hoặc giả dối được nên tôi sẽ không buồn đâu, hôm nay anh không hiểu.. ngày mai anh sẽ hiểu.. ngày kia.. không sớm thì muộn tôi tin anh sẽ hiểu...
...

[ Người ta tìm thấy nhau nhờ duyên phận, rời xa nhau lại vì duyên phận. Thế em tự tìm duyên phận, tạo ra duyên phận để được gặp anh, yêu anh vậy anh có thể giúp em thực hiện nó 1 ngày không.. chúng ta sẽ đến Đà Lạt anh nhé, em muốn cùng anh ngắm đồi hoa Khổng Tú Cầu, đi dọc những con đường và xa nhau trong hạnh phúc... ]
#emthichanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro