Trên đường đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi có một cậu bạn tên Hiếu. Bố mẹ chúng tôi là bạn của nhau, lại ở cạnh nhà nhau, nên chúng tôi chơi với nhau từ hồi bé đến bây  giờ. Sáng nào tôi đều sang gọi cậu ta đi học. Thánh lề mề là cậu ta, sáng nào cũng phải chờ câu ta, mẹ tôi không cho tôi đi học một mình, mẹ chỉ cho tôi tôi đi với Hiếu, mẹ còn bảo "là con gái đi phải có con trai bảo vệ, mẹ chỉ tin tưởng thằng Hiếu thôi". Nếu không phải thế thì chưa chắc tôi đã di học cùng cậu ta, đi học mà không biết ai mới là người bảo vệ ai . Nhiều lúc tôi cũng không hiểu, rõ ràng cậu ta có xe mà  không đi còn đi nhờ xe tôi.  Lắm lúc điên lên tôi cho đi bộ. Hôm nay tôi cũng qua nhà gọicậu ta đi học.
  Tôi: Nhanh lên cái thằng kia trễ học bây giờ!
  Hiếu: Bà chờ tôi đã ...
  Tôi: Có nhanh lên không thì bảo, tôi mà muộn học thì ông xác định đi!
  Hiếu: Được rồi, ra đây, ra đây. Bà làm cái gì mà sồn sồn lên thế!
  Tôi: Sồn sồn cái gì sắp trễ rồi còn gì nữa! ông lên xe không thì bảo?
  Hiếu: Biết rồi, lên đây. Có phải chạy giặc đâu mà bà làm quá quá.
  Tôi: Kệ tôi. Không thích thì đi bộ.
  Hiếu: Ê, mới sáng sớm ai làm vậy. Đi thôi, muộn rồi, muộn rồi.
  Đạp xe được tầm 15 phút tôi, tôi không thở nổi nữa, đầu tóc thì nhễ nhại, mồ hôi mồ kê như mưa, còn còn cậu ta thì ngồi sau cầm bông hoa rồi vừa cười vừa hát. Không còn gì để nói, tôi cũng không hiểu tại sao tôi phải chở câu ta. 
  Tôi: ông có nhìn thấy gì không đấy?
  Hiếu: thấy gì! tôi chẳng thấy gì cả.
  Tôi: Tại sao ông bắt một con cá mắm như tôi đèo ông?
  Hiếu: Thì gắng ăn nhiều vào để thành cá mập.
  Tôi: Hả! Ông có phải người không thế!!
  Hiếu: Không phải người thì tiên chắc??
  Tôi: Không! Tôi tưởng ông có họ hàng với Trư Bát Giới. Có phải ông lười đạp xe nên bắt tôi chở ông không? khôn như ông thì bao giờ mới chết. Thôi, thôi xuống đi bộ nhanh lên.
  Hiếu: Xuống thì xuống đằng nào cũng sắp đến trường rồi, tôi vào hiệu sách có tí việc, báo tôi vào muộn nha!
  Tôi: Hả? Cái thằng điên này, từ nay đừng bao giờ đi nhờ xe của bà đây nữa nghe chưa! Lướt đi cho khuất mắt.
  Hiếu: ( chết cha, chọc điên nó rồi thôi kệ tí kiếm cớ xin lỗi là được rồi, mà lỡ từ sau nó không cho mình đi thì khổ)
  Tôi đạp thẳng xe đến trường cất vào gara. Đi đến cầu thang tôi điên lên hét to một cái.
  Tôi: A! Cái thằng điên, cứ chờ đi tôi đi đã nói không cho đi là không cho đi đừng nghĩ tôi tha thứ cho ông.
  Minh(bạn cùng lớp với tôi): Hả? tôi có làm gì bà đâu? Bà bị sao đấy hay là bị thằng Hiếu trêu?  Kể tôi đi tôi nói nó cho!
  Tôi: Kể cái gì mà kể! Có vào học nhanh lên không?  tôi ghi ông vào sổ bây giờ!
  Minh: Hả! Tôi bị tội gì mà bà đòi ghi tôi?
  Tôi: Tội cực kì nghiêm trọng là tò mò chuyện của lớp trưởng.
  Tôi lao vù vù vào lớp còn Minh nó vừa cười, vừa lải nhải chạy theo tôi.
  Minh: Thế là bị nó trêu thật hả! Biết ngay mà chỉ có thằng Hiếu mới dám trêu bà thôi.
  Tôi: Thế chốt lại có vào lớp không? Không vào lớp nhanh là tôi ghi ông thật đấy!
  Mình: Ấy đừng. Vào ngay đây, vào ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro