Đoản??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng thượng, nếu một ngày kia,
thần không còn bên ngài nữa....

Xì xào, xì xào....
Chíp chíp, quác quác, phạch...
Tiếng gió vi vu, một bầu trời thoáng đãng lộng gió, mây dập dờn, tiếng lá cây xì xạc, lũ chim chóc cũng phất cánh mà bay, tụ thành
từng đàn, bay vút lên không. Ánh sáng le lói, nhẹ nhàng như hồi ban mai, nhưng cũng chợt lạnh dần... Có lẽ trời cũng đã vào Thu...
Rắc
Tiếng gỗ mục gãy vang lên, này là do vừa có người dẫm phải. Âm thanh này vang lên khiến người nọ có chút giật mình, người nọ là một thiếu niên tầm 15- 16 tuổi. Nhìn dáng vẻ thở dốc lúc này, chắc hẳn y vừa chạy rất nhanh và thắng gấp lại. Nhìn kĩ, trên gương mặt y lấm tấm mồ hôi, thế nhưng trên môi cư nhiên lại kéo lên một nụ cười khoái trá, tựa hồ rất chi là phấn khởi:
-Xin lỗi gỗ mục nha!

Một nam tử trông không rõ tuổi tác, gương mặt và khí tức trầm ổn, thanh âm trầm thấp dễ nghe thập phần vương giả:

-Điện hạ, chậm một chút. Cẩn thận kẻo lạc.

Thiếu niên vừa nghe thanh âm trên, nghiêm mặt tỏ vẻ khó chịu, thế nhưng biểu cảm " ông cụ non" trên gương mặt 'bánh bao" non nớt lại tạo cảm giác đáng yêu muôn phần:
- A Thanh, người theo ta từ bao giờ?!

Như không hề nghe thiếu niên nói gì, nam tử nhẹ nhàng nhắc nhở:
-Điện hạ, đến giờ hồi cung rồi. Bữa tối sắp chuẩn bị xong, ngài sớm quay về điện nghỉ dưỡng. Ngày mai, thái phó sẽ đến kiểm tra mấy quyển kinh thư ngữ lục, ngài hãy mau mau chuẩn bị đi thôi.

Nghe xong, thiếu niên bỗng nghĩ ngợi như đang nhớ đến điều gì đó, gật đầu " ra lệnh" :
-Vậy hồi cung thôi.

Nguyệt Phượng đình,
Một lão thái thái đang nhâm nhi tách trà, gương mặt sắc sảo, tuy đã có dấu hiệu của tuổi già, nhưng trông vẫn tràn đầy sức sống cho thấy khi còn trẻ chắc hẳn bà là một mỹ nữ "chim sa cá lặn". Đôi mắt phượng của bà híp lại, lâu lâu đảo quanh, liếc nhìn nam tử trước mắt, người có đôi mắt giống bà bảy tám phần, như một dấu hiệu huyết thống.
-Nga, bệ hạ ngày ngày bận rộn. Hôm nay có nhã hứng đến thăm lão bà bà ta đây, chắc không phải có chuyện ni?
Nam tử trước mặt vẫn bảo trì thái độ trước mặt, nhâm nhi tách trà trong tay, thanh âm không nhanh không chậm vang lên:
-Mẫu hậu , hài nhi có một thỉnh cầu.

Dường như đang nghĩ ngợi đến chuyện gì đó, lão thái thái cau đôi mày lá liễu lại:
- Hôm nay là...

Nam tử trước mắt trầm mặc một lúc, tuy có đôi mắt câu hồn nhưng lại vô cùng sắc bén, cả người toác ra một ý vị thâm trường, như một lão hổ đang ẩn nhẫn, phải là một người nắm quyền lực rất lâu trong tay, mới toác lên vẻ như vậy.
Lão thái thái nhìn nam tử trước mắt mình, không khỏi thở dài:
-Đã gần đến ngày Tị rồi sao....

Nếu có thể lựa chọn không nói ra, thì thực tốt biết mấy....




( Viết đến đây, bỗng dưng lạc đạn thật rồi, chả biết mình muốn gì nữa, tạm thời dừng nhá, tính viết đoản thôi.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro