(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi không ngủ nổi,tôi cứ liên tục khóc.Tôi rất sợ phải rời xa anh,rời xa luôn tháng ngày anh em tôi chăm sóc nhau như đôi vợ chồng trẻ,nấu ăn cho nhau,đưa nhau đi học,giúp nhau làm những chuyện nhỏ vặt,đôi lần về trễ luôn có người lo lắng đi đứng không yên trong nhà chờ tôi về mắng mỏ,sợ phải rời xa ánh mắt trìu mến của anh,giọng nói trầm thấp ấm áp và cả hương thơm vani trên người anh.Taehyung,em yêu anh.

Mắt tôi đỏ hoe nghĩ đến việc bố mẹ phát hiện thứ tình cảm sai trái này để rồi sớm bắt chúng tôi rời xa nhau.Taehyung,em phải làm sao đây ? Giá như anh cũng yêu em thì tốt quá.Chỉ cần bấy nhiêu thôi,em mặc cả mọi chuyện mà đi cùng anh.
Taehyung lẳng lặng bước vào phòng,anh theo thói quen trườn lên giường,tay anh vòng lên ôm tôi,anh hôn mái tóc ướt của tôi,anh biết tôi đang nghĩ gì,anh biết cả.

-"Anh biết em đang khó ngủ."

-"Vậy sao ? Từ khi nào anh lại xâm phạm vào trí não em nhanh đến vậy ?"

Tôi và Taehyung tận hưởng giây phút yên bình,tôi nhìn qua cửa sổ,đêm nay trời mưa lớn,ngay cả ông trời cũng đang khóc thay tôi đấy sao ?

-"Anh hai...."_Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của anh,Taehyung khẽ nói vào tai tôi yêu chiều

-"Anh không thích em gọi anh như vậy."

-"Taehyung.."

-"Anh nghe đây."

-"Vào hai năm trước tập đoàn JJK bại sản rồi kia mà,sao mẹ lại muốn gả em vào đó làm gì nữa?"_Tôi nằm xoay lưng về phía anh nói với giọng lí nhí

-"Đó là hai năm trước,con trai của chủ tịch JJK người được cho là mất tích quay về quản lý công ty,một tay cậu ta gầy dựng lại gia sản.Giờ công ty họ đứng thứ hai sau công ty chúng ta,nếu tập đoàn của ta bán em,sẽ rất có lợi cho đôi bên."_Taehyung giải thích cặn kẽ cho tôi rồi lật người tôi lại.

-"Ngủ đi,đừng nghĩ nhiều nữa,anh nhất định không để em bị gả đi dễ dàng đâu."_Taehyung biết tinh thần tôi đang suy sụp,anh siết tôi vào lòng,tôi vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của anh mà thiếp đi,giá như thời gian yên bình thế này của đôi ta là mãi mãi thì hay biết mấy.Taehyung là gió trời mùa thu của tôi.

...........

-"T/b,xong chưa em ?"_Tiếng anh tôi từ dưới lầu vọng lên phòng,tôi lại phải loay hoay với đống đồ hiệu mà Taehyung đã đặt trên giường trước khi tôi ngủ dậy từ sáng sớm.Anh muốn tôi ăn mặc thuận theo ý anh,bộ váy dài đen tuyền khoét ngực hở lưng bó sát vào cơ thể mảnh mai,hai dây áo mỏng vắt chéo nhau,cẩn thận xỏ chân vào đôi giày cao gót trùng màu với bộ váy trên người,tôi chậm rãi bước xuống lầu để không phải té cho dập mặt.

-"Em đi nhanh lên xem nào"_Taehyung nhìn dáng đi của tôi mà không khỏi buồn cười,có vẻ đế giày anh chọn cao quá nó khiến tôi sợ.

-"Nhanh má mày."_Tôi gắt lên khó chịu rồi bắt gặp gương mặt anh đang lộ rõ vẻ bực dọc

-"Em xin lỗi Taehyung.."_Tôi biết ý nên nhào vào lòng ôm hôn anh.Taehyung giữ lấy chiếc cằm của tôi,anh gật gù tỏ vẻ hài lòng.Sau thì ánh mắt anh vét hết người tôi,Taehyung cong môi nói với giọng khiêu khích

-"Chà...t/b ra dáng phụ nữ rồi ấy chứ.Nếu không phải bây giờ đi đón mẹ thì anh đã đem em đặt em lên giường rồi T/b."

-"Ấu trĩ."_Tôi hất mạnh vào vai Taehyung khiến anh tự ôm lấy bả vai của mình mà kêu lên đau điếng

Tầm nửa tiếng sau đó,tôi và Taehyung có mặt ở sân bay.Thấy cái bóng cao cao lẳng lơ của người phụ nữ sang trọng len lõi trong vòng vây bảo vệ.Tôi vẫy tay gọi lớn tên mẹ,dường như nó đủ to để truyền được tới tai bà,mẹ tôi đẩy chiếc kính râm lên lướt mắt qua một hàng người và bà dừng lại ở nơi bà thấy tôi bà Taehyung đứng cùng một dàn vệ sĩ.
Bà tháo chiếc mắt kính ra chạy đến ôm chầm lấy tôi và Taehyung.Dù mẹ tôi đã có tuổi nhưng tâm hồn bà vẫn còn trẻ ngọt lắm.Đôi lúc tôi thấy mẹ thương tôi còn hơn cả anh Taehyung cơ,nhưng tình thương của bà nhiều lúc đi trái chiều làm bố tôi lo lắng vô cùng.Từ nhỏ bà luôn bắt nhốt tôi trong nhà,không để tôi bước ra khỏi toà lâu đài cổ kính cao to vững chắc nhưng lại cô đơn đến chua chát.Tôi luôn chấp thuận và làm theo những mong muốn của mẹ nhưng về việc ép duyên tôi thì không bao giờ.

-"Sao biết ta về mà ra đón vậy ?"_Mẹ siết chặt bàn tay tôi vui vẻ hỏi

-"Là bác Janny báo mẹ về nên con ra đón đấy ạ"_Tôi với bà cùng nhau leo lên chiếc xe hơi kín đáo đã chuẩn bị từ trước đó

-"Thật là !! Ta muốn gây bất ngờ cho các con cơ"_Vẻ mặt bà hơi thất vọng,tôi ôm bà thêm lần nữa bù cho những tháng năm xa cách

-"Mẹ định khi nào sẽ bán con?"_Tôi mỉm cười ôn hoà nhìn vẻ mặt bà sửng sốt,bà đã cố giấu chuyện này thế mà sao lại để tôi biết được ? Làm thế nào mà..

-"Con...con gái mẹ lại nói linh tinh cái gì thế ? Lấy chồng thôi chứ bán buôn cái gì ở đây ?"_Giọng bà cứ ấp úng,tôi thừa biết việc bà sẽ đáp như vậy nên hỏi vặn luôn

-"Ơ ? Gả con lúc nó vừa tròn mười bảy tuổi cho một gã đàn ông nó còn không biết mặt nói gì đến yêu đương,không gọi là bán thì phải gọi thế nào mới đúng đây hả mẹ ?_Tôi lẽo miệng nhấn từng câu một,mặt mẹ tôi tái lại,bà đang cố giữ bình tĩnh nhưng không thành,tôi liên tục đả kích bà bằng những lời nói của mình

-"Thế bán...à không,theo mẹ thì là gả chứ.Nếu gả con đi thì tập đoàn mình thu về bao nhiêu mẹ nhỉ ?"

Bà cứ thế im lặng cúi mặt xuống mà không dám nhìn vào đôi mắt muốn thiêu cháy da thịt của tôi,lời nói tôi từng câu chữ đều có ý xoáy vào tâm can bà.

-"Mẹ thương lượng giá chưa ấy nhỉ ? À....thế có kế hoạch mua sắm hay đi du lịch sau khi nhận tiền không ? Lên kế hoạch sớm đi rồi thương yêu con nhiều vào vì sau này con dám chắc với mẹ rằng sau này mẹ-con-mình-chẳng-gặp-nhau-nổi-đâu."

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự cũ,tôi mở cửa bước ra để bà ngồi thẩn thờ ở ghế trong.Xe của Taehyung cũng vừa chạy đến,tôi đứng chờ anh xuống xe rồi cùng vào nhà.
Mẹ tôi thở xuống một hơi,bà đưa tay lên vỗ ngực tự trấn an mình,dù muốn hay không tôi vẫn phải cưới con trai tập đoàn JJK.

-"Mẹ làm việc này là vì con thôi T/b...tha thứ cho mẹ"

Cả ngày hôm đó tôi thấy mẹ đón khách về nhà khá đông,họ giải khuây cho mẹ,tôi thì vẫn tỏ ra bình thường,Taehyung cả ngày chẳng nói chẳng rằng thì tôi đủ biết anh không thích mẹ.

-"T/b"

-"Vâng ?"

-"Em có điện thoại kìa."

Mãi nghĩ mà tôi không để ý rằng chiếc điện thoại mình đang rung lên,Taehyung vẫn yên vị trên giường nghịch ipad không muốn nhúc nhích,tôi đi đến chiếc bàn gỗ với lấy chiếc điện thoại,là số lạ gọi đến tôi vội chạy ra ban công bắt máy.

"Alo?"

"T/b à cậu rảnh chứ ?"

Nghe thấy thanh âm ấm áp tôi đã nhận ra ngay,là JungKook.Sao cậu ấy lại biết số của tôi ?

"Ừm ! Tớ đang rất rỗi đây."

"Đi chơi với tớ được không ?"

"Đi đâu ?"

"Tớ đến nhà đón cậu nhé ?"

"Ơ..ơ...hiện nhà tớ đang..."

Tôi còn chưa kịp nói hết lời thì JungKook đã cắt ngang

"Xuống đi tớ đang ở trước cửa nhà cậu."_Tôi ngẩng người nhìn xuống từ phía ban công về phía cổng,một chiếc Bugatti đắt đỏ màu đen đỗ trước nhà,kính xe dần hạ xuống,gương mặt mỹ miều nam tính của cậu lộ ra,cậu ấy nhìn về phía tôi vẫy tay.

Tôi vội quay vào trong thay quần áo,tôi diện chiếc đầm ren không dây màu trắng,khoác bên ngoài chiếc áo len màu đỏ đô được đan rất khéo,không hỏi han ngó ngàng gì mà chạy ra khỏi cửa đã bị Taehyung túm cổ lại

"Đi đâu?"

"Em có hẹn đi ăn cùng bạn....sẽ về sớm thôi."_Tôi hất tay anh ra,biết anh đang bực nên cũng không dám động chạm gì mạnh bạo,anh mà lên cơn thì tôi sớm chết trên giường.Taehyung liếc yêu tôi một cái rồi trở về giường với cái ipad.

Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của mẹ,bà dường như phát hiện được sự bất thường qua cách tôi ăn mặc,bà nhìn xuống đôi giày cổ cao màu đỏ trùng với cái áo tôi khoác bên ngoài.Mẹ đi lại kéo sợi thun buộc tóc của tôi xuống,bà dùng tay vuốt lại nó ân cần

-"T/b của mẹ càng lớn càng xinh đẹp rồi."_Tôi ôm bà rồi nói gỏn gọn

-"Con đi với bạn,tối mới về nên mẹ không cần chờ cơm tối đâu."

Bà đi theo tôi ra ngoài,lúc JungKook bước ra mở cửa xe cho tôi,cậu ấy ăn mặc cũng rất thoải mái,quần jean đen tôn lên đôi chân dài đầy đặn cơ,chiếc áo phông trắng mỏng với sợi dây chuyền bạc có xỏ một bảng kim loại nhỏ in rõ họ tên cậu ở phía góc trái của nó "Jeon JungKook".Nhìn sơ qua cái dáng quen thuộc,gương mặt góc cạnh bao trùm nét nam tính ấy bà đã sớm nhận ra mà không khỏi ngạc nhiên trừng to đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm.Cho dù có đeo kính râm hay không thì người đi cùng T/b hiện giờ là Jeon JungKook con trai chủ tịch tập đoàn JJK.Sau khi thấy tôi leo lên xe JungKook,bọn tôi cười nói vui vẻ,bà tủm tỉm bỏ vào nhà gọi báo ngay cho chồng mình.

-"Mỹ nhân muốn đến Busan một chuyến không ?"_JungKook một tay giữ lái,một tay đưa sang cho tôi bắt lấy,cậu lên tiếng chọc ghẹo phá tan không khí ngại ngùng ban nãy của tôi

-"Tài xế gì mà đẹp trai thế không biết,quả nhiên tôi may mắn."_Tôi cũng cười xoà nhìn cậu tóm tắt khen ngợi

-"Cậu hôm nay đẹp lắm T/b ạ."

-"Cảm ơn."

-"Giờ thì tớ hiểu lý do bọn bạn tớ lại gọi cậu là bông hoa của ĐH Seoul rồi."

-"Thế hả ? Vài hôm trước tôi còn thấy dáng cậu đứng thiêu huỷ cả tấn thư tình."

Bọn tôi lại lăn đùng ra cười một trận hả hê sau khi nói mỉa nhau vui miệng.JungKook đối với tôi rất gần gũi,như một người bạn thân vậy.

JungKook dừng xe trước một cánh đồng lúa vàng ươm,mở cửa xe cho tôi.

-"Chúng ta đến đây làm gì thế ?"_Tôi bước ra ngoài,hít một hơi ngửi lấy cái vị quê hương Busan.JungKook kiểm tra lại đồ đạc trong xe,cậu đóng cửa lại,dẫn tôi xuống giữa đồng lúa.

-"Đứng ở đấy."_JungKook lùi xa tôi một chút,cậu lấy từ balo ra chiếc máy ảnh công nghệ cao,khởi động máy xong, JungKook đang chỉnh lại ống kính thì tôi đã cất tiếng hỏi

-"Làm gì thế ?"

-"Tớ muốn chụp lại tình đầu của tới trước khi lấy vợ."_Cậu vẫn tập trung vào việc chỉnh máy ung dung đáp,tôi vẫn không hiểu những lời cậu nói vừa rồi là gì...Tình đầu ? Lấy vợ ?

-"T/b à tớ thích cậu."

-"......."_Sau khi chỉnh xong JungKook ngước mặt lên đặt máy ảnh trước mắt,cậu bấm máy liên tục,những tiếng "tách tách" vang lên.Cậu đang chụp lại khoảnh khắc cậu tỏ tình tôi và vẻ mặt tôi ngượng ngùng đến nhường nào.Đến khi những tiếng tách đó dừng lại thì JungKook xem lại ảnh,cậu phì cười vì trước ống kính của cậu tôi dễ thương đến không thể diễn tả.JungKook nhìn tôi trầm ngâm,vẻ mặt cậu thoáng có nét buồn và thất vọng.

-"Tớ không đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm của tớ đâu T/b,chỉ cần cậu đứng đó nhìn tớ yêu cậu đến nhường nào thôi."_JungKook tắt máy ảnh,cậu cuối xuống dẹp nó vào trong balo,vui vẻ đi đến khoác vai tôi,kéo tôi nằm xuống đồng lúa ngắm mây trời cùng cậu,tôi thì làm sao hiểu hết được nỗi cô đơn ở cậu ấy.

-"JungKook"_Chúng tôi cứ nằm đó nhìn mây mà đoán vật,được một lúc thì tôi gọi tên cậu để hỏi chuyện ban nãy

-"Hả ?"

-"Lấy vợ là sao ?"

Tôi thấy JungKook nhắm nghiền đôi mắt lại,sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi cho đến khi cậu ấy đáp

-"Tớ phải lấy vợ rồi T/b,nghe có vẻ điên rồ nhưng thật sự đây là điều tớ phải làm."

-"JungKook.....tớ cũng chuẩn bị lấy chồng rồi.."_Tôi thất thần,hoàn cảnh chúng tôi hệt nhau,tôi hiểu cảm giác của cậu ấy bây giờ,phải cam lòng lấy một người xa lạ bản thân mình còn không biết mặt mũi,thanh xuân chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy này đây sao ?

"Tớ có thể đến đám cưới của cậu không T/b ?"_JungKook cười xoa đầu tôi

"Tất nhiên.Cậu sẽ là khách quý."

"Tớ mong cậu có thể đến đám cưới của tớ."

"Ừm.Tớ sẽ mặc váy cưới đến đó."_Tôi huých vai JungKook khiến cậu ấy bật cười

"Thật sao ? Người khác sẽ nghĩ cậu là cô dâu đấy T/b ㅋㅋㅋ"

"Tớ sẽ là phù dâu ㅋㅋㅋ"

"Giá như cậu là cô dâu của tớ."

Chúng tôi lại im lặng,JungKook nhìn tôi,nét mặt cậu thể hiện rõ nỗi nuối tiếc.Xin lỗi JungKook,người tôi thương chẳng phải cậu.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro