Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mơ mơ màng màng tỉnh dậy , Long Nguyệt theo bản năng đề phòng nhìn xung quanh .

Nhìn bốn bức tường trắng xung quanh và kim truyền nước biển đang gắn vào tay , cậu có thể chắn chắn đây là bệnh viện.

Cậu đây là được người đưa vào bệnh viện sao ? Chỗ đó hoang vu như vậy cũng có người đi ngang qua ? số cậu đúng là đặc biệt may mắn a .

Lại nhìn lướt chung quanh , cậu rãnh rỗi ngẫm nghĩ cấu trúc của căn phòng .

"nhìn đủ chưa ? " bất ngờ có tiếng nói vang lên , cả người Long Nguyệt lặp tức căn cứng lại " Ai !" .

" Ở đây nè ! Một người đẹp như hoa như nguyệt ngồi trơ trơ đây không thấy lại đi nghiên cứu bốn bức tường . Chúng có gì thú dị lắm sao? Đẹp lắm sao ? " quay đầu nhìn ra phía sau lưng, nơi phát ra tiếng nói .

Long Nguyệt giật mình . Người này là ai? Từ bao giờ đã đến phía sau mình rồi ? Càng giật mình hơn là ,người này đang bay , nói đúng hơn là đang ngồi khoanh chân mà lơ lững trên không ! Long Nguyệt muốn ngồi dậy tránh xa người kia , nhưng khổ nổi cả người cậu đều đau nhức , muốn động một ngón tay cũng không đủ sức . Người nào đó cười cười sáp lại gần " không cần sợ đâu . Chúng ta cùng ngồi lại đàm đạo nhân sinh chút nhá ."

Cậu Quan sát người đã ngồi trước mắt - mặc dù vẫn lơ lững trên không =_=. Đây là một cô gái , nhìn chung không tới 16 , gương mặt không tính là xinh đẹp nhưng cũng xem như thanh tú , mái tóc nâu vàng dài quá eo , đang vận một bộ đồ bệnh nhân . Long Nguyệt mở miệng hỏi " đây là đâu? Em là ai ? Sao lại ở đây ? Quan trọng hơn là , sao anh lại thấy được em ?! " cô bé phòng phòng má " anh hỏi nhiều như thế sao em trả lời ! Đầu tiên đây là bệnh viện ở Việt Nam , thứ hai em họ Lê tên Thuỳ Trang anh cũng có thể gọi em là Ti , 14 tuổi , cuối cùng anh tự nhìn lại bản thân sẽ biết ."

Do từ khi tỉnh lại tới giờ cậu chỉ lo để ý xung quanh cũng chẳng xem lại mình ,nên cũng chẳng biết mình thành như thế nào sau khi bị cho ăn một chiếc Ferrari và bay xa ba mét . Đưa tay sờ sờ khuôn mặt quấn đầy băng gạt , chắc do lúc bị đụng mặt bị xay xác nên hủy dung , kệ , dù gì cũng không phải phụ nữ còn lo mặt có đẹp hay không , giữ được mạng là may rồi . Ngước đầu nhìn xuống , chưa đầy ba giây sau Long Nguyệt ngồi bật dậy , một loạt âm thanh loảng xoảng do đồ vật đổ ngã liên tục phát ra .

Cái gì đây ! Sao... Sao tay cậu lại nhỏ thế này , còn rất mềm mịn nữa , cơ bắp của cậu đâu, hai cái cục thịt trước ngực này là thế nào ! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Long Nguyệt toàn thân hoá đá , cái gương mặt luôn băng sơn của cậu nứt toạt ra . Mấy cô y tá bên ngoài nghe tiếng động , lật đật chạy vào , nhìn thấy bệnh nhân bất tỉnh gần nữa năm nay đã tỉnh liền vội vàng chạy đi kêu bác sĩ , hai cô y tá còn lại thì đi lấy dụng cụ xét nghiệm sơ cho cậu . Mấy bác sĩ vừa nghe bệnh nhân đã tỉnh liền khẩn cấp chạy tới , làm một đống kiểm tra . Bị đám y tá bác sĩ xoay tới xoay lui , Long Nguyệt mới hoàng hồn , lúc này cậu mới phát hiện mình không hề nghe hiểu ngôn ngữ của họ , xoay đầu nhìn ai đó , Thuỳ Trang hình như cũng phát hiện điều này liền ở một bên làm phiên dịch viên kiêm cô giáo dạy tiếng Việt cho cậu " Cái ông bác sĩ đeo mắt kính hỏi anh có chỗ nào không khoẻ hay không ? " Long Nguyệt tỏ vẻ toàn thân cậu ngay cả tinh thần đều không khỏe ! Thùy Trang tiếp tục làm phiên dịch viên " cái ông bác sĩ người ngoại quốc đang nói tiếng Việt kia bảo anh bỏ tay ra khỏi ngực để ông ấy kiểm tra nhịp tim , còn cô y tá bên tay phải anh có bộ ngực khủng bố kêu anh giơ tay ra để đo huyết áp "

Long Nguyệt ngu ngơ làm theo , các bác sĩ và y tá thấy bệnh nhân từ khi tỉnh lại tới giờ không nói lời nào thì rất lo lắng . Đợi đến khi cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra , có hai người bước vào , Thuỳ Trang vui mừng vỗ vỗ vai Long Nguyệt " đó chính là cha mẹ của em ! Họ đến đây thăm em đó " , nhìn theo hướng ngón tay Thuỳ Trang chỉ , Long Nguyệt thấy một người đàn ông và một phụ nữ đã bước vào tuổi trung tuần . Khi họ thấy cậu liền chạy nhanh tới , người phụ nữ ôm chầm lấy cậu khóc còn người đàn ông thì đứng một bên quệt nước mắt.

Này.... Hai người là cha mẹ của con ma kia thì ôm tôi làm gì ? Thoáng liếc nhìn Thuỳ Trang ,nháy nháy mắt . Thuỳ Trang khó hiểu " mắt anh làm sao hả ? " Long Nguyệt khẽ lắc đầu cố truyền tín hiệu một lần nữa nhưng rất hiển nhiên não ai đó không đủ chỉ số thông minh để hiểu . ~(-_-)~. Long Nguyệt đành chán nản bỏ cuộc , nhìn cặp cha mẹ và đóng bác sĩ quay quanh trước mắt mà không biết làm sao .

Như không nỡ nhìn thấy cha mẹ mình khóc sướt mướt vì 'con' mình nãy giờ không phản ứng gì , Thuỳ Trang đành lên tiếng " bây giờ em nói gì anh cứ lập lại y chang như thế , được chứ ? " Long Nguyệt gật đầu . Thuỳ Trang liền bắt đầu nói " cha mẹ ." Cậu lặp tức lập lại " cha mẹ " , mặc dù chẳng hiểu minh đang nói gì . Ông bà Lê nghe đứa con kêu mình liền mừng quýnh rơi nước mắt lần nữa . Nhìn cảnh này Long Nguyệt tỏ vẻ cậu thật bất đắc dĩ a , nhưng cậu hội cảm thấy có gì đó sai sai , nhìn con ma trước mặt , Thuỳ Trang ưu thương nhìn lại , lại bắt đầu kêu cậu lặp lại lời nói .

" cha mẹ , con không sao , chỉ là hơi có chút mệt , con muốn nghỉ ngơi , mọi người có thể ra ngoải không ? "

" Được rồi , mọi người sẽ ra ngoài con nằm nghỉ đi " bà Lê nói xong liền lấy gối kê lại , đỡ Long Nguyệt nằm xuống , rồi tất cả cùng đồng loạt đi ra ngoài .

Sau khi chắc chắn mọi người đã đi , cậu lặp tức bật dậy , nhìn con ma nào đó , Thuỳ Trang có chút bất đắc dĩ " anh là đồ ngốc à , chuyện đã rõ như thế mà còn cần em giải thích sao ! Là anh , chiếm xác của em rồi sống dậy " Thuỳ Trang đưa tay chỉ Long Nguyệt rồi quay sang chỉ mình " Còn em , bị anh chiếm xác nên hiện là một hồn ma thật sự " . Mắt cậu giật giật , không phải chứ .....

Long Nguyệt ái náy nhìn Thuỳ Trang , bói rối giải thích " xin lỗi , anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra . Lúc anh đang làm nhiệm vụ thì xảy ra bất trắc sau đó thì anh không biết gì nữa . Anh thật sự không phải cố ý cướp thân xác em ! " .

Thuỳ Trang thở dài , bất đắc dĩ nhìn anh " anh không cần bối rối vậy đâu , dù sao em có thể sẽ như thế này mãi , thân xác của em cũng sẽ chết nếu anh không chiếm nó , với lại anh sống nhờ xác em thì anh phải thực hiện tâm nguyện của em " Thuỳ Trang hùng hồn nói .

Long Nguyệt thương hại nhìn Thuỳ Trang .

Cậu thật không ngờ , mới mấy tiếng trước cậu còn là một đấng nam nhi có cờ-him đầy đủ , mà giờ thì.... . Long Nguyệt không khỏi thở dài , hỏi " vậy tâm nguyện của em là gì ? " , Thuỳ Trang mỉm cười , gương mặt gần như trong suốt không được tính là xinh đẹp kia không hiểu sao giờ lại toát lên một sắc thái khó tả , tiếng nói phiêu lượng trong không gian " em.... Muốn anh thay em phụng hiếu với cha mẹ , để gia đình em có thể sống hạnh phúc thoải mái , giúp em trở thành đứa con khiến cho cha mẹ tự hào ,còn có , quan trọng nhất là phải có tiền ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro