P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh sẽ đi cùng với em" . hai mắt trũg sâu như muốn nổ của Thiên Minh khiến Nại Di thấy có điều gì đó ko ổn, nhưg cũng k biết là gì nên cũg thôi.
- "Vậy a đợi e ở ngoài nhé, e vào văn phòg xem thầy bảo gì rồi chúng ta cùg về". Thiên Minh đột ngột giữ tay Nại Di lại " ý a là sẽ vào cùg em xem thầy định bảo gì".
- " như vậy kì lắm, a không học chug lớp với em, thầy hỏi e cũg k biết trả lời sao". Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt Nại Di, khiến Nại Di chợt lạnh sống lưg, " vậy a vào cùg với em"
Cốc cốc cốc .... " thưa thầy, e Nại Di đây ạ "
- " e vào đi" ... vâg thầy muốn nhờ e giúp việc gì ạ.
- " ồh . Cậu là ..." . E là Thiên Minh lớp 12A
Thầy có chút chuyện muốn trao đổi với Nại Di về tình hình lớp phiền ra ngoài đợi chút nhé. Nại Di lén nhìn ý tứ của Thiên Minh, dường như Thiên Minh ko có chút ý muốn rời đi.
- " Có gì thầy cứ nói đi, nói xong e sẽ đưa Nại Di đi, hoặc e sẽ đưa Nại Di đi luôn"
- " ý e là sao, ở trường học lại vô phép tắc như vậy, mời e ra ngoài" thầy giáo cáu gắt trước thái độ của Minh nhưg k vì thế mà cậu dừg lại. Thầy vừa rứt lời Minh liền kéo tay Di ra khỏi phòg, vừa kéo vừa đi nhah kiến Di chạy theo đến mệt và còn đau tay nữa. " a Minh, e đau tay quá, chậm thôi ..." Minh liền quay ng lại dồn Di vào góc tường " e và ôg thầy giáo mới đó có gì với nhau. Tại sao ngữ khí ôg ta nói chuyện với e lại âu yếm như vậy, tại sao ..." Minh như phát điên từ lúc nghe cái giọng điệu mở cửa của ôg thầy giáo khi nghe thấy tiếng của Di, mà lúc trước Di lại còn khen ôg ta khiến Minh muốn nổ tug không kìm đc mad quát lên.
- " a sao vậy đó là thầy giáo mà, e có gì là sao, ý a là như nào". Nghe thấy cái giọg run run nức nở của Di mà Minh bắt đầu hoàn hồn lại 2 tay ôm đầu kìm chế " a ko có ý đó, nhưg thái độ của thầy giáo đó ko bình thường"
- " có a không bình thường ấy, tại sao a lại như vậy." Rõ ràg a đã phân phó lớp e chỉ đc có cô giáo dạy tại sao đột nhiên lại có thầy giáo mà a k hề biết.  Di nhìn Minh nghi ngại, tại sao a lại phân phó như vậy, ko 1 bạn zai nào lớp e dám đến gần hay nói chuyện với e cũg là do a sao. Bấy lâu nay e cứ như bị cô lập trog bức tường vô hình mà e ko hề hay biết cũg là do a sao, nhưg nhìn Minh ko giữ nổi bình tĩnh Di ko dám hỏi luôn. Liền quay mặt bỏ đi
" Di ... Di e đứng lại cho a, ..." nhưg ko hề có dấu hiệu muốn dừg lại, cô cũg quá mệt mỏi vì cái cảm giác có ng tri phối cuộc sống của mình.
Minh chạy 1 mạch đến chỗ của Di vắc ngag người. Di đấm liên hồi vào lưg Minh, nhưg cậu mặc kệ. Ra bãi xe liền ném Di vào ghế phụ thắt dây an toàn xong mới vào ghế lái. Di nghiêng đầu nhìn ra ngoài ...
- " E muốn ăn gì, chúg ta đi ăn ..." đáp lại câu hỏi của Minh chỉ là sự im lặng, nhưg Minh vẫn đưa Di đến clb mọi ng hay đến ăn nhẹ rồi về, chỉ là Di ko nói chuyện nhưg mọi hành động vẫn bình thường, đến thì ngồi vào bàn ăn. Cả tối hôm đó Di ko nói câu nào. Ăn xong Minh đưa Di vể, đến trc cửa nhà Di vội tháo dây an toàn để mở cửa đi vào nhà thì Minh vội giữ tay Di lại " vẫn giận a à, thôi a xl cười lên đi..." vẫn là sợ nhất Di im lặng nên Minh phải làm hoà. " Muộn rồi a về cẩn thận" thấy Di nói chuyện Minh liền nở nụ cười " về đến nhà a sẽ nhắn tin cho e" rồi buông tay để Di vào nhà. Lao như bay về nhà. Nói là lao như bay nhưg nhà Di và Minh cách nhau đúng 5 nhà hâhha. Vừa vào đến cửa " a về đến nhà rồi nè, e đag làm gì vậy".
" E tắm à" . 5p trôi qua k thấy Di trả lời Minh gdt nhưg ko thấy Di bắt máy. " E vẫn giận a à", " e ko trả lời là a qua nhà e đấy". Lại 5p nữa trôi qua Minh như bốc hoả bởi sự lạnh nhạt của Di. Cậu liền mở cửa chạy qua bên nhà Di, nhưg vừa mở cửa để đi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Di đag đứg nói chuyện với 1 thằg con trai khác, Minh chạy nhah đến và cười thật tươi " e yêu có chuyện gì vậy ..." hoá ra chỉ là hàg xóm mới chuyển đến nhưg tại sao e ko tl đt của a, lại cười tươi cươfi với ng lạ, nhữg ý nghĩ đó cứ nhảy lên trog đầu Minh. Cậu bé hàg xóm vừa thấy Minh đến liền xin chào rồi rời đi luôn. Để lại Di và Minh đứng đó, Di vẫn lạnh nhạt ko tl Minh, nhưg lần này thì Minh ko chịu nổi thái độ đó nữa, liền kéo Di về nhà của mình. "A bỏ e ra, e muốn về ngủ"
- " e sẽ được ngủ, nhưg là ngủ ở nhà a"
Tại sao chứ bỏ e ra, Di vùg vẫy trog bất lực. Vào đến nhà Minh, Di liền đi thẳg đến phòg kế bên phòg Minh đóg cửa rồi chốt lại. Minh nhếch méo cười. Nửa đêm khi Di đag ngủ trong sự bực tức thì Minh liền dùg chìa khoá sơ cua mở cửa rồi chèo lên giườg nằm cạnh Di, cậu ôm Di vùi đầu mình vào gáy cô " anh yêu em, a ko muốn bất kì 1 người đàn ôg nào xuất hiện bên cạnh e ngoại trừ a, a biết a ích kỉ nhưg a ko ngăn nổi ý nghĩa độc chiếm e làm của riêng, a định đợi e học xong mới làm đám cưới, nhưg a ko đợi đc nữa rồi. A sợ ..." nói rồi Minh ôm chặt lấy Di, làm Di tỉnh giấc. Cô giật mình tại sao a vào được đây. Rồi lại chợt nghĩ đây là nhà a mà. " các bạn nam lớp e xa lánh e là do a"  - gật đầu. " lớp e học ko bh có thầy giáo đứg lớp cũg do a"  - gật đầu. " tại sao a pải làm vậy"
- Vì e là của a, ko 1 thằg con trai nào đc lại gần e hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#àhkcji